Chương 50: Giằng co

162 4 0
                                    

  Editor: demcodon

Nửa tháng sau, một hôm trời chưa sáng một chiếc xe ngựa từ hậu viện Thẩm vương phủ lặng lẽ chạy khỏi. Ngày hôm sau, Cửu Tranh chợt nghe thủ hạ bẩm báo nữ nhi Lý đại phu lúc ra ngoài dạo phố thì lạc đường.

Thời tiết dần dần chuyển sang lạnh, trong lúc tất cả mọi người vô cùng náo nhiệt chuẩn bị đón năm mới hơn một tháng sau thì nước Cảnh lại khai chiến với nước Kim.

Hoắc An Lăng cũng không biết thuốc nổ đen đã từng là vượt qua thời đại thể hiện trong lịch sử, nhưng mà hắn cũng biết loại đồ vật này sử dụng sẽ mang đến thay đổi như thế nào.

Bất quá thuốc nhổ đen thời đại này cũng không phải dễ dàng đạt tới như vậy —— nhớ trước đây thuốc nổ ở thời kỳ Đông Hán đã phát minh ra, nhưng mà mãi cho đến thời kỳ Bắc Tống mới được quy mô nhỏ vận dụng trên chiến tranh. Cho nên mặc dù bọn người Sư Khanh đã biết loại thuốc nổ đen này bề ngoài giống như rất có uy lực, nhưng mà trong lòng bọn họ cũng chỉ bất quá cho rằng là một loại có thể nổ tung đồ đạc tồn tại, chủ yếu chiến đấu vẫn là dùng đao kiếm, các loại vũ khí lạnh là chính.

Hoắc An Lăng mặc dù muốn sớm đi xây công lập nghiệp, nhưng mà hắn cũng biết đạo lý súng bắn chim đầu đàn. Cho nên hắn thấy bọn người Sư Khanh mặc dù đối với thuốc nổ đen rất cảm thấy hứng thú, nhưng về sau cũng không có thấy thái độ hắn vận dụng quy mô lớn ở trong chiến tranh cũng không có chủ động nhắc tới chuyện này.

Hoắc An Lăng sở dĩ ngậm miệng không nói chuyện này cũng là biết rõ nên có lòng phòng người. Cho dù Sư Khanh và Nghiêm Tín Vũ cùng mình bình thường là "bạn thân tốt", nhưng mà bọn họ và mình vị trí hoàn cảnh cũng không giống nhau. Hoắc An Lăng trước nay đều vì cuộc sống của mình, mà những người khác lại không phải như vậy. Cho nên chuyện này tất sẽ xuất hiện khác nhau.

Mặc dù nói trong quân đội đều là vũ phu ít có văn nhân, sẽ không giống như những quan viên trong triều đình lục đục với nhau nhiều như vậy, nhưng cũng không phải là không có. Tất cả đều vì mình là chính, quyền lực phân phối gì đó từ xưa đến nay đều tồn tại.

Mình bây giờ có chỗ đứng vẫn chưa ổn, phía trên những người có địa vị cao hơn mình lại mục đích không rõ. Nếu như hiện tại cứ xúc động đến lợi ích bọn họ có được rất có thể lọt vào chống lại của bọn họ. Nhưng mà Hoắc An Lăng không có khả năng vì thế mà ngồi chờ chết, cho nên hắn cần thăm dò.

Hoắc An Lăng nghĩ tới nỏ. Không có thuốc nổ đen, Hoắc An Lăng muốn đội nhân mã kia của mình nhanh chóng "khỏe mạnh" lên mà cần mượn vật bên ngoài, thân thể tố chất là cần tích lũy tháng ngày, như vậy cũng chỉ có thể trước từ vũ khí luyện võ công.

Cung thủ cần rất nhiều năm khắc khổ huấn luyện mới có thể chuẩn xác bắn trúng mục tiêu, mà cung tiễn trong quân doanh chỗ Hoắc An Lăng cũng chỉ có một, hơn nữa còn là trực thuộc điều khiển của Đại tướng quân Nghiêm Viễn. Cho nên Hoắc An Lăng muốn Mặc Thủ làm một ít cung nỏ chỉ cần thời gian ngắn huấn luyện có thể trên chiến trường xếp thành hàng sử dụng.

Mặc dù lúc này đã tồn tại nỏ, nhưng mà vì lúc kéo dây cung nỏ ra cần nhiều sức lớn hơn kéo cung tiễn, hơn nữa nỏ vô cùng cồng kềnh. Cho nên ngoại trừ trong chiến dịch cỡ lớn phải mang xe nỏ theo bên ngoài thì ngày thường sẽ không sử dụng loại đồ vật này.

Nhưng mà Hoắc An Lăng nghĩ đến đội nhân mã kia của mình, nếu muốn ở trong tiểu đội trên trăm người đều trổ hết tài năng thì cần phải biểu hiện ra một ít để cho người ở trên cảm thấy hứng thú với năng lực này.

Loại vũ khí nỏ này ở lúc Hoắc An Lăng với tư cách lính đánh thuê thì đã sử dụng qua. So sánh với súng bắn tỉa thì nỏ không tiếng động, không ánh sáng, có ưu thế ẩn nấp; mà so sánh với cung tiễn thì lực nỏ xuyên thấu càng mạnh hơn, tầm bắn xa hơn, độ chính xác cũng càng cao. Không chỉ có loại lính đánh thuê như Hoắc An Lăng, chính là những quốc gia chính phủ tổ chức bởi vì chống khủng bố và chấp hành nhiệm vụ đặc thù đều muốn dùng cung nỏ với tư cách "vũ khí thần bí" chống đội viên khủng bố.

Hơn nữa bởi vì loại đồ vật này chính là một loại sát khí, Hoắc An Lăng không có khả năng chói lọi mà cõng đi khắp nơi. Cho nên hắn đối với mỗi bộ phận linh kiện của nỏ đều rất là quen thuộc. Chỉ có điều bởi vì hắn biết rõ những linh kiện kia trông như thế nào, nhưng mà cụ thể làm như thế nào chế tạo ra những linh kiện kia thì không có cách nào. Vì thế, cái nhiệm vụ quang vinh vĩ đại này đã giao cho Mặc Thủ.

Bởi vì loại nỏ liên châu nhiều mũi tên này chế tạo tương đối phức tạp, mũi tên sử dụng cũng phải đặc chế. Cho nên ở trong quân đội trước khi tiến về nước Kim thì Hoắc An Lăng chỉ khó khăn lắm làm ra mười cây cung nỏ, cũng không phải loại hiện tại vừa lớn vừa cồng kềnh, hơn nữa tối đa chỉ có thể phóng ra hai ba mũi tên nhất định rồi phải một lần nữa dừng lại cài tên, mà là nỏ liên châu có thể duy nhất một lần bắn ra hơn mười mũi tên.

Lại nói tiếp, cái này vẫn là lấy linh cảm từ nỏ liên châu của Gia Cát Lượng, chỉ có điều kết hợp kinh nghiệm thực tế của Hoắc An Lăng ở hiện đại và kinh nghiệm của Mặc Thủ, mang nỏ liên châu vốn rất cồng kềnh biến thành vũ khí từng binh lính, nhưng lại có thể duy nhất một lần tối đa bắn ra năm mươi mũi tên.

Mặc dù như vậy mũi tên bắn ra phải một mảnh rất nhiều, không thể như là những xe cung nỏ kia dùng để công thành có lực rất mạnh công kích như vậy. Nhưng mà lấy nhiều thủ thắng, dùng để giết người vẫn là rất hữu hiệu suất.

Về sau Hoắc An Lăng cân nhắc đến cho dù là bắn liên tiếp, trên chiến trường lúc cài tên nỏ cũng là vô cùng gấp gáp. Cho nên mười người được mình trải qua huấn luyện chia làm hai đội nhỏ, trước năm người bắn ra ước chừng hai mươi mũi tên thì đằng sau một loạt năm người cũng bắt đầu bắn nỏ. Chờ phía trước sau khi bắn xong lập tức khom người lui về phía sau, đồng thời cài tên nỏ —— dùng loại đẩy này.

Đương nhiên trong kế hoạch còn cần rất nhiều chỗ thay đổi, dù sao kế hoạch luôn không đuổi kịp biến hóa; hơn nữa Hoắc An Lăng cũng không phải trời sinh tướng tài, cho dù trước kia đã từng hợp tác đoàn đội qua nhưng cũng không phải loại hoàn cảnh này ở cổ đại. Nhưng mà thời gian gấp rút cũng chỉ có thể tạm thời như thế.

Tỉnh Ích Dương, nước Cảnh và nước Kim giao tiếp ở giữa sông Lạc. Sông Lạc là dòng sông lớn nhất giữa hai nước, Trường Hà là nhánh ở dưới. Một đường từ đông xuống trải qua Lạc thành, sau đó bớt đi từ trên bắc đến Lăng Giang tiếp nhận sông Y. Sau đó từ phía đông đến cửa sông Lạc hợp thành Trường Hà.

Trên đường loanh quanh vòng vòng, không chỉ trải qua đất nước Cảnh, còn có một phần đất nước Kim. Có thể nói như vậy, nếu như con đường sông này thông thì đủ để cho quân đội nước Cảnh trực tiếp mở xông vào trái tim nước Kim, thậm chí là các quốc gia khác.

Tỉnh Ích Dương ở giữa sông Lạc là điểm mấu chốt để nước Cảnh dùng một đầu con đường phía nam đi thông qua các nước khác.

Chiếm cứ tỉnh Ích Dương có thể cắt đứt giao thông nam bắc nước Hán; tiếp tục tiến đến đông có thể chiếm cứ cứ điểm của quan Hổ Lao, chặt đứt một hàng quốc gia hướng đông này như nước Ngô, giao thông nam bắc.

Cho nên lúc nước Cảnh phát binh đến nước Kim thì thật ra là gặp phải áp lực lớn vô cùng. Bởi vì một khi nước Cảnh xuất binh chiếm lĩnh tỉnh Ích Dương, nước Kim bị thâu tóm còn là chuyện nhỏ, các quốc gia khác cũng sẽ trực diện nước Cảnh, cho rằng tình thế chuyển tiếp đột ngột, do đó nhao nhao nhằm vào nước Cảnh. Hơn nữa tình hình địa lý tỉnh Ích Dương hiểm yếu, dễ thủ khó công, chiếm lĩnh tỉnh Ích Dương không hề dễ dàng giống như nói ngoài miệng vậy.

Một trận đánh gần ba tháng cũng còn chưa có lấy được tỉnh Ích Dương. Cho nên mùa xuân năm nay bọn người Hoắc An Lăng là bị nước sông đóng băng rả rích và vượt qua chung một chỗ.

Từ lúc bắt đầu trận chiến đấu thì Hoắc An Lăng cải tiến hình cung nỏ đã bị chú ý tới. Mà cân nhắc đến quan hệ của Nghiêm Tín Vũ, Sư Khanh và Hoắc An Lăng, người ban đầu muốn cướp đoạt công lao của bọn người Hoắc An Lăng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ.

Ở trong kiến thức loại nỏ liên châu nhẹ nhàng dùng tốt về sau thì Nghiêm Viễn lúc này đã viết một lá thư, hơn nữa bổ sung thêm một người Mặc Thủ rồi để cho người ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ