Editor: demcodon
Yến tiệc hoàng gia hàng năm so về ý nghĩa hơn nữa là một loại vinh dự và thái độ.
Xét thấy thái độ Thẩm vương gia đã đoan chính hai mươi mấy năm, điều kiện tiên quyết hưởng thụ lấy hai mươi mấy năm vinh dự, y quyết định —— quyết định về sớm.
Hoắc An Lăng tên thê nô này quyết định cũng về sớm —— dù sao hắn hiện tại có Thái tử làm hậu trường, không có chuyện gì.
Đối với Hoắc An Lăng mà nói lễ mừng năm mới gì đó kỳ thật cũng không quan trọng. Bất quá bởi vì mấy năm trước đều là ở nước khác hơn nữa còn là ở trong quân doanh, cho nên lần này lúc ở kinh thành trong quý phủ của mình có một loại cảm giác ấm áp. Kỳ thật quan trọng nhất chính là có người yêu của mình ở bên nhau.
Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Thà mở mày uống cháo chứ không cau mày ăn cơm.
Thẩm vương gia vỗ vỗ lên Tam Mao đã cao đến bắp đùi mình, sau đó vừa cắn hạt dưa vừa lắc lư lảo đảo đi đến phòng bếp —— bởi vì Thẩm vương gia muốn ăn nồi lẩu Hoắc An Lăng tự tay làm, cho nên đầu bếp và gã sai vặt phụ trách thức ăn đều bị Hoắc An Lăng hạ lệnh về nhà mỗi người ăn lễ mừng năm mới.
Vừa đi sát vào thì ngửi thấy một làn hương vị cay sặc người chui thẳng vào xoang mũi, làm cho Thẩm vương gia không khỏi hắt xì hai cái. Không chờ y tiếp tục thăm dò vào bên trong đã bị Hoắc An Lăng phát hiện, sau đó vô cùng lo lắng người đẩy đi ra: "Chàng tới nơi này làm gì, khói dầu lớn, nhanh đi ngồi ăn vặt đi."
Nói xong lại nhớ thương dầu nóng trong nồi Hoắc An Lăng lại vô cùng lo lắng mà chạy về cũng "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Lấy gừng tỏi cùng với đậu cà vỏ băm, hỗn hợp ớt và hoa tiêu bỏ vào chảo dầu xào nóng xào thơm, sau đó để vào ngưu du xào thành tương, tiếp theo đổ vào hỗn hợp xương, gà mái, cẩu kỷ; chờ hầm chung thành canh loãng, thêm vào muối và các gia vị.
Những thức này lại nói đơn giản nhưng làm được rất khó, độ lửa và thời gian chính là Hoắc An Lăng từ những sư phụ già tiệm lẩu kia học được bí quyết.
Thẩm vương gia bị nhốt ở ngoài cửa có chút khó chịu mà xoa xoa cái mũi, sau đó di chuyển tới một căn phòng khác nhìn những đầu bếp kia chuẩn bị thức ăn —— về phần đồ ăn vặt... hừ hừ, loại đồ vật này đương nhiên là phải mang theo trên người ăn.
Xét thấy Hoắc An Lăng không có ba đầu sáu tay, cho nên những đầu bếp kia vẫn là muốn trước làm tốt công tác chuẩn bị cho Tướng quân bọn họ mới có thể an tâm đi ăn cơm.
Cuốn thịt dê cắt miếng hơi mỏng đóng băng, thịt bò miếng, thịt ba chỉ, cá miếng trắng như tuyết chồng chất ở trên tảng băng hơi mờ, tôm he lột vỏ, mực miếng, mực tua, cá nhám, bong bóng cá; cùng với đậu hà lan mầm thế giới này dường như khó gặp, đậu hà lan tươi, củ sen, còn có khoai tây miếng cắt thành từng miếng lớn nhỏ đều đều, măng miếng mùa đông, củ cải miếng, bình nấm, nấm kim châm; cuối cùng còn có đậu hủ trắng như tuyết trơn mềm xếp ngay ngắp, mộc nhĩ dùng nước ấm ngâm mềm nhũn, nấm hương, nấm trúc, vv... dường như tất cả đều là thứ y thích ăn.
Thẩm vương gia dò xét một lần những nguyên liệu nấu ăn kia bày ở trên mâm và trên thớt chưa kịp xử lý hoàn tất thoả mãn gật đầu. Sau khi nhóc nhỏ trong lòng quay cuồng một lúc thì Vương gia tham ăn nào đó dẫn theo Tam Mao cao lớn uy mãnh bước chân ưu nhã rời đi —— ngày tháng có ăn có uống gì đó thật sự là quá hạnh phúc mà!
Chờ y rời khỏi thì đầu bếp và đầu bếp nữ trong phòng bếp mới liếc nhau một cái —— đều nói quân tử tránh xa nhà bếp, sao Tướng quân và Tướng quân phu nhân nhà bọn họ đều thích đi dạo trong phòng bếp chứ?
Ăn hết một phần bánh đậu xanh lại ăn hết một cái tuyết lê chưng đường đỏ thơm ngát mềm ngọt, ngay dưới ánh mắt thèm thuồng của Tam Mao Thẩm vương gia lại muốn đem một phần bánh táo thơm xốp giòn ăn sạch thì nồi lẩu rốt cục bưng lên bàn.
Kỳ thật lại nói tiếp, loại nồi lẩu này ở nước Cảnh cũng không lưu hành, đặc biệt là ở trong hoàng thân quốc thích ít giới thượng lưu quý tộc. Bởi vì bọn họ cảm thấy loại động tác rất nhiều người dùng đôi đũa nhúng tới nhúng lui ở trong một cái nồi thật sự là quá không phù hợp lễ nghi. Hơn nữa bọn họ cho rằng kiểu mang tất cả thức ăn đều bỏ vào trong một cái nồi nhúng ăn là dân nghèo không có ăn mới có; bọn họ có rất nhiều thức ăn, mới không cần kiểu ăn nồi to keo kiệt này.
Bất quá Thẩm vương gia cảm thấy đó hoàn toàn là bởi vì bọn họ không biết cách ăn như thế nào. Nhìn một cái A Lăng nhà y làm cho... chậc chậc, chỉ là ngửi thôi nước miếng đã muốn chảy xuống, hít hà!
Hừ hừ, quả nhiên quyết định về sớm là lựa chọn sáng suốt; so với tình huống ở trên yến tiệc đánh Thái cực cùng người khác, mình ngược lại ăn không có bao nhiêu còn không bằng chạy trước đến ăn uống no nê.
"Ta muốn ăn thịt dê trước, bất quá muốn trước tiên lấy thịt viên và trứng cút bỏ vào!" Như vậy chờ lúc y muốn ăn thì cũng không cần đợi —— quang dùng tài hùng biện không động thủ Thẩm vương gia chỉ nói chứ không làm không chút nào khách khí mà ngồi ở trên chỗ ngồi chỉ huy Hoắc An Lăng.
Thẩn vương gia trước lấy một miếng thịt nhét vào trong miệng Tam Mao phòng ngừa con chó nào đó giành ăn, sau đó hai mắt y cứ không chớp mắt mà nhìn xem Hoắc An Lăng lấy cuốn thịt dê hơi mỏng nhúng vào trong súp đỏ nồi lẩu sôi sùng sục.
Cuốn thịt dê hơi mỏng ở trong bong bóng sôi trào dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ giãn ra. Tiếp theo màu lát thịt tơ máu đỏ tươi trở thành nhạt biến trắng, mép thịt cũng bắt đầu lồi lõm cuốn khúc lên...
"Chín chín." Thẩm vương gia lén nuốt nước miếng, sau đó không thể chờ đợi được mà thúc giục Hoắc An Lăng gắp miếng thịt thả dầu mè, tỏi băm, rau thơm và các loại gia vị trong chén của mình. Dáng vẻ thèm nhỏ dãi kia ở đâu còn có nửa phần dáng vẻ Thẩm vương gia nước Cảnh chứ, ngược lại là giống như đúc dáng vẻ tham ăn của A Thập mất trí nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phu
RandomTác giả:Sa Đề Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình, sủng, 1x1 Converter: vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Tình trạng sáng tác: Hoàn 84 chương [81 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện] Nhân vật chính: Hoắc An Lăng...