Chương 53: Gió đến

145 6 0
                                    

  Editor: demcodon

Từ chỗ Tiểu Thúy lấy được tin tức cũng không thể làm cho Thẩm vương gia hoàn toàn tin tưởng. Dù sao y thật sự rất khó tưởng tượng mình sẽ dính một người nam nhân như vậy. Cho nên lúc nghe thấy Tiểu Thúy nói ngôi nhà của Hoắc An Lăng đã từng bị đốt cháy, mảnh đất trống ở đó cũng không có xây ngôi nhà khác. Trong lòng của y có chút thoả mãn gật đầu, sau đó đưa ra ý muốn đi đến đó nhìn một chút.

Thời gian đã qua nửa năm, một mảnh phế tích lúc trước cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Đất khô cằn màu đen ở đây trong khoảng thời gian này, đặc biệt là sau mưa to mùa hạ cọ rửa một mảnh đen sì kia còn mang theo đổ nát thê lương và đầu gỗ đốt trọi, đất đã mọc ra các loại cỏ dại xanh mơn mởn, trong gió rét mạnh mẽ đứng thẳng lưng lên.

Nhưng chính là loại cảnh tượng này làm cho Thẩm vương gia cảm thấy càng thêm hoang vu. Mà Thẩm vương gia cũng phát hiện, mặc dù chỗ này thoạt nhìn đã phân biệt không rõ ở đây là ở đâu. Nhưng mà khi ánh mắt của y rơi xuống những chỗ kia thì trong đầu lại có thể đối ứng mà hiện ra đủ loại kiểu dáng cảnh tượng: có dáng vẻ mình ghé vào bên canh chuồng đá xem heo vừa ăn thức ăn vừa phát ra tiếng "ột éc ột éc"; có lúc mình cho gà ăn bởi vì không lo rải thức ăn mà tạo thành bị mấy con gà "vây tấn công". Thậm chí còn có một con gà trống vẩy cánh nhảy vào trong chén, sau đó bị dọa đến kêu to a a; còn có mình ngồi trên một cái ghế kỳ quái nằm ở dưới cây hoa quế, chờ hoa quế rơi vào trên chóp mũi nhịn không được "hắt xì" một tiếng...

Thẩm vương gia đem ánh mắt chuyển tới một cây bởi vì bị lửa lớn làm cho dưới tàng cây và giữa cây đều bị cháy sạch đen như mực trụi lủi. Nhưng mà sau khi trải qua mùa đông lại bắt đầu nhú ra mầm cây hoa quế mới và cây sơn trà.

Y không tự giác mà đi qua để tay ở trên cành cây có chút thô ráp, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tất cả cảnh tượng cũng ấm áp như cây này làm cho y có loại xúc động rơi lệ.

"A..." Tiểu Thúy ở một bên nhìn thấy ánh mắt Thẩm vương gia đang xem qua từng cái ở những chỗ đó, trên mặt toát ra vài tia bi thương không có che dấu được, không khỏi có chút muốn mở miệng an ủi y. Nhưng mà nghĩ đến thân phận của mình vẫn là ấp úng ngậm miệng không nói.

Thẩm vương gia đang đắm chìm ở trong hồi ức. Trên thực tế y chỉ là nhớ lại những cảnh tượng kia, nhưng mà đối với tình cảm của Hoắc An Lăng cũng không trở về mà ở tại chỗ. Bỗng nhiên cửa một nhà bên cạnh phát ra một tiếng "kẽo kẹt", một người nam nhân mặc trường bào màu xanh đi ra.

Mà Tam Mao vốn là đi theo bên cạnh Thẩm vương gia cũng nghe thấy được mùi người quen, nó hoan hô một tiếng chay vọt tới bên cạnh người nam nhân kia: "Gâu gâu!" Nó còn nhớ rõ nam nhân này luôn cho mình đồ ăn vặt rất ngon. Mặc dù không có làm thức ăn ngon như chủ nhân nhà nó, nhưng mà những điểm tâm nhỏ kia mùi hương rất thơm cũng rất tuyệt!

Bởi vì ngày lễ tết nên học đường trong thôn không có buổi học, cho nên Kỷ phu tử cũng không có dậy sớm. Từ sau khi hắn trở thành một phu tử dạy học trong thôn cuộc sống ngược lại nhẹ nhõm hơn hai mươi mấy năm trước kia nhiều lắm. Bất quá thân thể này vẫn là rơi xuống bệnh cũ, cũng may cứ như vậy im lặng sống qua ngày vẫn có thể sống thêm hơn mười năm nữa.

Kỷ phu tử mở cửa phòng ra chuẩn bị hít thở một chút không khí mới mẻ bên ngoài đột nhiên nghe được tiếng chó sủa. Ở trong thôn chó sủa cũng không phải hiếm lạ, nhưng mà con chó lớn vừa kêu vừa "hồng hộc" lắc đầu vẫy đuôi nhào đầu về phía mình lại không thể không làm cho Kỷ phu tử cảnh giác. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị cắn một cái.

Nhưng mà khi đến gần Kỷ phu tử mới thấy rõ dáng vẻ con chó lớn màu trắng kia: "... Tam Mao?"

Sao lại sẽ, Hoắc An Lăng không phải nói Tam Mao đi theo A Thập mất tích cùng một chỗ sao? Chẳng lẽ...

Kỷ phu tử ngẩng đầu đối diện với một gương mặt ôn hòa tao nhã tuấn mỹ. Mà thoạt nhìn người kia còn kinh ngạc hơn mình: "... Kỷ đại ca?"

Sẽ gọi mình là "Kỷ đại ca" mà không phải "Kỷ phu tử", hắn vươn tay tranh thủ nhanh chóng ngăn cản Tam Mao vui vẻ xông vào. Kỷ phu tử hơi lộ ra cười khổ —— A Thập vẫn là đã khôi phục lại ký ức. Chỉ là, vì sao y khôi phục lại ký ức còn có thể tới chỗ này chứ?

Chờ đến lúc đã không có người ngoài, Thẩm vương gia bị Kỷ phu tử mang vào trong phòng ngồi ở trên ghế, vươn tay vuốt ve lông dài màu trắng mềm mại sạch sẽ của Tam Mao, trong gương mặt tràn đầy nghi vấn.

Kỷ phu tử cũng tạm thời không biết nên nói gì, chỉ là yên lặng mà mang chén cháo, màn thầu, dưa muối và trứng gà đặt lên bàn: "Nếu như không chê thì ăn trước một chút thức ăn lấp bụng đi."

Thẩm vương gia nhìn Kỷ phu tử thuần thục làm xong tất cả có chút cứng ngắc mà giật giật khóe miệng: "Thì ra huynh còn sống... Chúng ta đều cho rằng huynh đã..."

Bởi vì ký ức của Thẩm vương gia vốn dĩ không hoàn chỉnh, hiện tại cho dù nhớ rõ một chút đó cũng là một ít đoạn ngắn rải rác. Dù sao lúc trước ký ức của y là bị Lý đại phu "trị liệu" phá hủy không ít, cũng không biết về sau có cơ hội hoàn toàn phục hồi như cũ hay không. Trong khoảng thời gian gần đây rõ ràng hoàn toàn không có xuất hiện bất kỳ đoạn ngắn ký ức nào có quan hệ đến Kỷ phu tử. Cũng bởi vậy lúc y nhìn thấy Kỷ phu tử mới kinh ngạc như thế.

"Vì sao huynh lại ở nơi hẻo lánh như vậy, còn... sửa lại tên? Huynh vì sao không nói cho Cửu Tranh biết huynh ở chỗ này?" Thẩm vương gia thấy Kỷ phu tử chỉ là yên lặng ăn điểm tâm nhịn không được mang theo giọng điệu chất vấn. Y không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho hắn mang vốn là "Kỷ Diệu" sửa thành "Kỷ Sai", chuyện này rõ ràng mang theo tên không có ý tốt.

"Sai", rốt cuộc là sai như thế nào?

"Không nói cho hắn mới là chính xác, nếu để cho Cửu Tranh biết thì cuộc sống của hắn cũng sẽ bị quấy rầy. Ta vốn dĩ chính là một người điềm xấu, chỉ có mang đến đau khổ cho Cửu Tranh..." Nghĩ đến lời Cửu Tranh nói với mình lúc đó Kỷ phu tử chỉ cảm thấy trái tim co lại nhức nhối.

"Quả nhiên, giữa các huynh nhất định đã xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Ta đã cảm thấy kỳ quái, rõ ràng Cửu Tranh thích người ca ca là huynh như vậy vì sao lúc cuối cùng nghe tới tin dữ của huynh thì dáng vẻ của huynh ấy cũng không có bao nhiêu đau khổ." Thẩm vương gia vẫn cho là lúc đó Cửu Tranh đau khổ quá độ ngược lại chết lặng, nhưng mà hiện tại xem ra mọi chuyện có nguyên nhân khác.

"Ta bất quá là một người được nhận nuôi, làm sao có thể để hắn gọi một tiếng ca ca chứ. Chuyện lúc trước ta đã không muốn nhắc lại. Đó là ta thật xin lỗi hắn, cho nên, cũng cầu xin ngươi sau khi trở về đừng nói cho hắn biết ta còn sống."

Như vậy trong lòng của hắn hận mình cũng sẽ hận ít đi một chút ít phải không?

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ