Chương 84: Ngoại truyện 3

195 2 0
                                    

  Editor: demcodon

Hoắc Kiều Niên lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Đường Khê thì đối phương còn là một đứa bé béo ục ịt.

Bởi vì cũng không biết ngày sinh thật sự của Triệu Đường Khê cho nên tính ước chừng ra, tuổi tác giữa nhóc và Triệu Đường Khê chênh lệch ước chừng là hai tuổi.

Cho nên lúc Hoắc Kiều Niên vịn vào cái nôi bên cạnh nhìn bánh bao nhỏ Triệu Đường Khê ở bên trong trợn to đôi mắt, mắt cũng không chớp mà nhìn bánh bao nhỏ vừa ngủ vừa chảy nước miếng cũng không kỳ quái.

Tròng mắt ùng ục xoay chuyển, Hoắc Kiều Niên nhìn về phía cung nữ canh giữ ở một bên nện bước chân nhỏ mập ngắn xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới: "Tỷ tỷ xinh đẹp, Kiều Niên muốn ăn mứt hạnh nhân."

Tiểu cung nữ bị một đứa bé đáng yêu dùng giọng mềm ngọt ngào như vậy thỉnh cầu tim cũng muốn nhũn, nhưng nhìn thấy hài nhi nào đó vẫn còn đang ngủ say nàng hơi do dự.

"Kiều Niên biết chăm sóc đệ đệ đấy!" Hiện tại Hoắc Kiều Niên còn chưa phân biệt rõ bối phận lắm, nhóc ưỡn bộ ngực nhỏ của mình rất là kiêu ngạo nói: "Hơn nữa bên ngoài còn có cung nữ tỷ tỷ trông coi, tỷ tỷ xinh đẹp không cần lo lắng."

Có đôi khi một đứa bé khen ngợi so với một người trưởng thành khen ngợi lại càng dễ làm cho đầu óc nữ nhân... thiếu nữ choáng váng.

Sau khi đuổi cung nữ đi Hoắc Kiều Niên nhìn trái nhìn phải phát hiện không có người chú ý mình lập tức duỗi ra bàn tay nhỏ mập mạp xốc lên chăn nhỏ bọc trên người bánh bap nhỏ Triệu Đường Khê —— cũng may thời tiết hiện tại cũng không lạnh.

"Quả nhiên thật nhỏ!" Hoắc Kiều Niên nhìn từ đầu tới đuôi thấy đứa bé mập ngắn ngủn, rõ ràng mình cũng là thân hình năm khúc nhưng mà tự nhận mình so với đối phương "thân hình năm khúc" còn "thon dài" hơn một ít rất là hãnh diện bình phán.

Ưm hừ hừ, ai kêu buổi tối hôm qua phụ vương nói mình ăn quá nhiều mà lớn lên quá thấp thế cho nên cả người như một quả bóng nhỏ chứ? Xem đi, nơi này có một người càng giống quả bóng nè!

Hoắc Kiều Niên lập tức cảm thấy mình viên mãn. Vì vậy tâm tình sướng lên mây Hoắc Kiều Niên cảm thấy đứa bé mới vừa rồi còn bị mình khinh bỉ xem như một bóng lập tức đáng yêu đến không được —— ư, nhìn xem cái đầu tròn tròn này, gương mặt tròn tròn... oai oai a, đã ngủ rồi còn có lúm đồng tiền tròn tròn!

Đừng dễ thương như vậy được không?

Xúc cảm làn da trẻ con là tốt nhất, vừa mềm vừa co dãn vừa non vừa trơn, quả thật làm cho người yêu thích không buông tay. demcodon-lqd Vì vậy vốn chỉ là bàn tay định "sờ sờ lúm đồng tiền nhỏ" từ một biến thành hai. Từ "lúm đồng tiền tròn tròn", "vành tai tròn tròn", "mũi nhỏ tròn tròn" đến "chấn chấm nhỏ tròn tròn trước ngực" và "rốn nhỏ tròn tròn"... từng cái sờ soạng mấy lần. Không chỉ sờ lại còn xoa xoa bóp bóp, làm cho làn da non mềm của đứa bé đều nổi lên một hồi đỏ ửng.

Đương nhiên Hoắc Kiều Niên vẫn là khống chế được sức lực trong tay cho nên bánh bao nhỏ tối đa chỉ là ngẫu nhiên không thoải mái mà "rầm rì" một tiếng, nhưng cũng không có ý tỉnh lại.

Móng vuốt nhỏ mập mạp sờ soạng hai cái trên bụng mập mạp mềm mại của bánh bao nhỏ Đường Khê, Hoắc Kiều Niên chú ý tới một vật nhỏ bằng đầu ngón út.

Sau một hồi nhóc mới quay đầu nhanh chóng nhìn xung quanh một chút —— rất tốt, vẫn chưa có người nào trở về.

Vì vậy Hoắc Kiều Niên chỉ có hơn hai tuổi một chút, tuổi mụ ba tuổi cực kỳ nhanh cởi quần của mình nhìn nhìn "chim non" giữa hai chân mình ngủ say, lại thăm dò nhìn nhìn "sâu róm" mềm nhũn thành một cuộn của đối phương... a..., vì sao cái đó thoạt nhìn còn đáng yêu hơn mình nhỉ?

Trong đầu đột nhiên nảy lên suy nghĩ lộn xộn, còn không có chờ nhóc nghĩ đến những chuyện khác thì Hoắc Kiều Niên đã nhìn thấy sâu róm ghé vào như là ngủ say thành một cuộn ở dưới mình nhìn chăm chú (sâu róm tỏ vẻ nó nằm cũng trúng đạn) vật nhỏ lại run run rẩy rẩy mà "đứng" lên!

Ư ư! Chẳng lẽ ánh mắt của nhóc có lực lượng lớn như vậy?

Trong nháy mắt mang ngày thường từ chỗ quản gia và bá bá thợ tỉa hoa bá bá, còn có gã sai vặt nghe được câu chuyện xưa có quan hệ đến cao thủ truyền kỳ hoặc là yêu hồ thần tiên ma quái "rất mau lẹ" mà chiếm đầy trong đầu Hoắc Kiều Niên.

Hoắc Kiều Niên tin tưởng vững chắc đây nhất định là "thiên phú dị bẩm" của mình không khỏi càng thêm để sát vào cuộn vật nhỏ này, hơn nữa nhiệt độ trong mắt càng thêm nóng bỏng.

Nếu như hiện tại có người vào thì nhất định sẽ trông thấy tình hình quỷ dị Thế tử của Vương gia với gương mặt trẻ con mập mạp kia để sát mặt bánh bao vào trước chim nho nhỏ của nhi tử nho nhỏ Thái tử điện hạ.

Nhưng mà hiện tại nơi này không có người tiến vào, cho nên Hoắc Kiều Niên càng đến càng gần. Mà từ khi nhóc càng đến càng gần thì con chim nho nhỏ kia cũng càng ngày càng đứng thẳng.

"Thật là kỳ quái, lại trở thành cứng ngắc rồi..." Hoắc Kiều Niên nói thầm lấy, sau đó duỗi ra một ngón trỏ ngắn mập búng một cái trên chim nho nhỏ.

Một giây sau Hoắc Kiều Niên đã bị nước tiểu đồng tử bắn lên đầy mặt và đầy cổ.

"Oa..." Hoắc Kiều Niên chống lấy đầu đầy nước tiểu đồng tử khóc rống lên.

* * *

A... a..., thì ra lúc đó tiểu Đường Khê đã làm cho mình khóc rồi — Hoắc Kiều Niên rất là đắc chí mà nghĩ đến ngẫu nhiên nhớ tới chuyện cũ không cho là xấu hổ phản nghịch mà cho rằng quang vinh quang nghịch ngợm.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ