Editor: demcodon
Thẩm vương gia mang theo tiếng kinh ngạc làm cho Hoắc An Lăng và Sư Khanh phản ứng cũng không giống nhau. Sư Khanh là nghi ngờ trong sáng, mà Hoắc An Lăng đôi mắt có một chút tỏa sáng.
Hoắc An Lăng ngay từ đầu nhìn thấy Thẩm vương gia nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ thì trái tim giống như là tảng băng lớn trói lại, không chỉ chìm xuống còn lạnh cả người. Nhưng mà nghe được lời Sư Khanh nói và giọng điệu này của Thẩm vương gia —— chẳng lẽ là bởi vì mình mang mấy vật ngụy trang trên người này làm cho A Thập không có nhận ra?
Bất quá Hoắc An Lăng nhất định là thất vọng rồi, Thẩm vương gia chỉ là có chút kinh ngạc lặp lại cái tên này thôi, ngay cả cũng không có liếc nhìn Hoắc An Lăng một cái: "Ta chỉ là cảm thấy cái tên này rất hay. A, đúng rồi, các ngươi trước đó đang nói muốn nói cho ta cái gì?"
Cho dù người nam nhân kia trong mộng của y gọi là "A Lăng" thì cũng nhất định không có quan hệ gì với Hoắc An Lăng này. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Hoắc An Lăng ở trong lòng tự nói với mình Thẩm vương gia cũng không có chú ý tới, thân thể cao lớn không nhịn được lung lay hai cái. Sau đó giống như là mất hồn mà rời đi.
Mặc dù vẫn luôn tự nói với mình là Thẩm vương gia không muốn bại lộ quan hệ của mình và y ở trước mặt người ngoài, nhưng mà Hoắc An Lăng lại biết đây là lừa mình dối người. Mặc dù hắn không biết gì về Thẩm vương gia, nhưng mà A Thập hắn còn không biết sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy mình, thậm chí lúc nghe đến tên mình thì trong mắt Thẩm vương gia kia ngoại trừ xa lạ vẫn là xa lạ, thậm chí ngay cả một tia kinh hỉ... hoặc là quen thuộc đều không có.
Hoắc An Lăng đã từng học qua tâm lý học, lại còn sống chung với A Thập gần một năm, đối với một ít hành động nhỏ hay biểu hiện nhỏ trên mặt A Thập vẫn là rất hiểu rõ —— rất rõ ràng đối phương là thật sự không nhớ ra mình. Thậm chí không biết trên thế giới có người tên "Hoắc An Lăng" này tồn tại. Nếu như nói trước đó Hoắc An Lăng có bao nhiêu chờ mong nhìn thấy Thẩm vương gia —— A Thập của hắn, như vậy hiện tại đã có bao nhiêu thất vọng và... đau khổ.
Đại khái là bởi vì trên mặt có chút và cây cỏ cho nên người khác cũng thấy không rõ lắm dáng vẻ rối rắm trên mặt Hoắc An Lăng làm cho lòng người sợ hãi.
Ở trên giếng nước có để một thùng nước, Hoắc An Lăng trực tiếp dùng gáo nước bầu hồ lô cột vào quai thùng nước giội trên mặt, nước lạnh như băng từ trên xông vào xoang mũi, mang đến một loại cảm giác ê ẩm đau đớn khó nói lên lời, làm cho hắn nhịn không được nhắm chặt đôi mắt và ngừng hít thở. Hắn chỉ là, chỉ là có "một chút" đau khổ mà thôi... Thật sự chỉ có một chút...
Hắn đã cảm thấy kỳ lạ vì cái gì lúc trước A Thập sẽ không nói một lời mà đi theo người nam nhân kia rời đi. Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, lại tuyệt đối không nghĩ tới A Thập nhớ lại ký ức và thân phận Thẩm vương gia của y, lại hoàn toàn quên mất ký ức quãng thời gian sống chung với mình. Hắn không biết nên biểu đạt cảm nhận như thế nào khi mình biết được tin tức này.
Trong nháy mắt, trong lòng hắn hiện ra một ý nghĩ trong đầu —— y không phải A Thập. Ý nghĩ này vừa hiện ra làm cho cả người hắn đều có cảm giác tiêu điều không đứng thẳng nổi. Dường như là bị ý nghĩ này cho giật mình, Hoắc An Lăng buông gáo nước bầu hồ lô, trực tiếp bưng nửa thùng nước lạnh còn lại ngơ ngác giội từ trên đầu xuống một tiếng "ào ào".
Thời tiết lúc này cũng không thể tính là nóng lên, nhưng mà Hoắc An Lăng hiện tại từ thể xác và tinh thần đều đặt ở trong mình bị A Thập quên lãng, ý nghĩ bị ép biến mất này làm cho hắn buồn bã không thôi. Cho nên căn bản không có chú ý tới y phục đã ẩm ướt dán ở trên người, lộ ra đường cong thân hình khỏe đẹp rắn chắc.
Nhưng mà lại lọt vào trong mắt Sư Khanh và Thẩm vương gia đến tìm người. Bất quá Sư Khanh là các loại hâm mộ ghen ghét —— chậc chậc chậc, nhìn cánh tay kia, nhìn cơ ngực kia, nhìn đùi kia... nhìn thân thể cao kia! Vì cái gì một hay hai bộ phận đều khêu khích như vậy, mình rèn luyện như thế nào dáng vẻ đều thoạt nhìn như là không có mấy lạng thịt chứ?
Mà Thẩm vương gia lại hoàn toàn bị đối phương hấp dẫn —— từ gương mặt góc cạnh hình dáng rõ ràng kia, đến bả vai rộng lớn kia, rắn chắc lại không đột ngột lộ ra cơ bắp, thân hình thon dài cao ngất... Thậm chí ngay cả y cũng không biết vì cái gì y còn nhìn đến chỗ nửa y phục ẩm ướt ở dưới bờ mông của đối phương... Không nên, không nên, cái mũi giống như có chút nóng —— rõ ràng y không có hứng thú gì với nam nhân, tại sao phải cảm thấy nóng mặt đỏ tai, tim còn đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì tên của đối phương có chữ "Lăng" giống như người nam nhân kia trong mộng của mình? Không, mình chỉ là chưa thấy qua loại người lại dám ở trước mặt mình làm động tác thô lỗ như vậy —— Thẩm vương gia tự an ủi mình.
Y quay đầu lại trông thấy Sư Khanh cũng không chớp mắt mà nhìn Hoắc An Lăng, cặp mắt kia có chút mê muội gắt gao dính ở trên người Hoắc An Lăng. Thẩm vương gia cũng không biết trong lòng Sư Khanh đang chửi thầm mà đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái.
Bất quá không đợi Thẩm vương gia mở miệng, Sư Khanh tiến lên phía trước: "Ngươi làm gì đó, loại thời tiết này giội nước lạnh, cẩn thận bị lạnh."
Có trời mới biết đây chỉ là Sư Khanh nhắc nhở Hoắc An Lăng, Vương gia ở chỗ này không thể "không câu nệ tiểu tiết" như vậy, tranh thủ thời gian rời đi. Nhưng mà những lời này nghe vào trong tai Thẩm vương gia giống như là Sư Khanh vô cùng quan tâm thân thể Hoắc An Lăng. Y trước kia cũng không có cảm giác đặc biệt gì với Sư Khanh lớn lên còn diễm lệ hơn nữ nhân, nhưng mà y đột nhiên đã cảm thấy đối phương làm cho y có chút chán ghét. Không, cũng không phải tướng mạo, mà là đối phương có thể gần gũi với Hoắc An Lăng như thế mà cảm thấy trong lòng không quá thoải mái.
"Ta chỉ là đang làm cho ta tỉnh táo lại... để suy nghĩ làm thế nào công phá tòa nhà kia của sơn tặc."
Đáng giận, lại ngay cả giọng nói cũng không khác lắm —— Thẩm vương gia âm thầm liếc mắt nhìn Hoắc An Lăng.
Hoắc An Lăng hình như có cảm giác mà ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm vương gia một cái, từ cái trán ướt sũng kia lộ ra cặp mắt bên trong, dường như là muốn thẳng tắp nhìn vào trong lòng của đối phương.
Thẩm vương gia không tự giác mà nhấp môi một cái —— nhìn, nhìn tập trung như vậy làm gì làm hại tim mình nhảy lên một cái.
"Ai nha?" Sư Khanh cũng không có phát hiện giữa Hoắc An Lăng và Thẩm vương gia đang sóng ngầm mãnh liệt, hắn vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của Hoắc An Lăng (thật đáng buồn vì thân cao chênh lệch): "Vậy ngươi nghĩ ra gì chưa?"
Hoắc An Lăng nhìn nhìn bàn tay trên cánh tay mình, đỉnh đầu ướt sũng xoay người đi về phía phòng của mình: "Đợi ta thay y phục xong đi ra nói." Dứt lời hắn cũng không có lại nhìn về phía Thẩm vương gia mà bước đi nhanh rời đi.
"Hơ, chuyện đó, tên này là từ trong sơn thôn đến, có chút không hiểu quy củ..." Sư Khanh nhìn về phía Thẩm vương gia sắc mặt có chút không tốt nói.
"... Không, không có việc gì." Thẩm vương gia nhẹ nhàng nhíu mày —— y mới sẽ không bởi vì tên kia mà tức giận đâu —— hừ, chỉ bằng hành động vừa rồi của tên kia Thẩm vương gia đã khẳng định "A Lăng" trong mộng của mình nhất định không phải tên này. Hắn mới sẽ không quái đảng như vậy, nhất định phải dịu dàng hơn tên này nhiều.
* * *
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phu
RandomTác giả:Sa Đề Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình, sủng, 1x1 Converter: vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Tình trạng sáng tác: Hoàn 84 chương [81 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện] Nhân vật chính: Hoắc An Lăng...