Chương 62: Tỏ tình

196 6 0
                                    

  Editor: demcodon

Bình thường chỗ Hoắc An Lăng cũng có rất ít khách ngủ lại, cho nên hạ nhân quý phủ thấy chủ tử bọn họ lại giữ Thẩm vương gia lại; hơn nữa đối phương vẫn là ở cách vách chủ tử, hạt tò mò trong lòng không khỏi hừng hực thiêu đốt. Lại liên hệ với trong khoảng thời gian này chủ tử mặt than của bọn họ khi nhìn thấy Thẩm vương gia thì cười đến hoà hợp êm thấm, đã có người nhịn không được nghĩ có phải quý phủ bọn họ rất nhanh sẽ có thêm một vị "tướng quân phu nhân" hay không.

Thẩm vương gia cũng không biết những hạ nhân ở phủ tướng quân thoạt nhìn đâu ra đấy ăn nói có ý tứ nhưng trong lòng bọn họ bị tò mò chồng chất. Y hiện tại đang muốn rửa mặt lại thấy Hoắc An Lăng ôm cái gì đó, đi theo phía sau là một tiểu nha hoàn im lặng không nói bưng nước rửa mặt và khăn lông trắng vào.

"Nếu không chê ngày mai hãy mặc bộ này đi." Hoắc An Lăng đã thành thói quen buổi tối mỗi ngày thì chuẩn bị y phục mặc cho ngày hôm sau, tránh cho ngày hôm sau còn pải suy nghĩ nên mặc cái gì. Cho nên, ở lúc đối xử với Thẩm vương gia thì cũng dùng tới thói quen trước kia của hắn.

"Hử, vậy à, đa tạ." Thẩm vương gia thấy Hoắc An Lăng để y phục xuống thì xoay người rời đi có chút nghi ngờ còn có một chút khó chịu —— y còn tưởng rằng đối phương cố ý tới mang y phục cho mình là có chuyện gì muốn nói chứ, thiệt là, uổng phí mình còn kỳ... mong đợi một chút... Hừ!

Thẩm vương gia rửa mặt xong ngồi ở trên giường lấy bộ y phục hoắc An Lăng mang đến trải rộng ra —— ừm, còn đầy rất hợp mắt mình.

Sau đó, nhìn trái, nhìn phải —— rất tốt, cửa sổ hoặc là cửa gì cũng đều đóng kỹ. Lại im lặng trong chốc lát, đột nhiên Thẩm vương gia rất nhanh cởi y phục của mình, sau đó thay đổi bộ y phục Hoắc An Lăng mang đến. Sau đó đỏ mặt.

Đây, đây kích cỡ lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau! Tên này làm sao biết được nhỉ?

Lúc trái tim đang nhảy thình thịch, các loại não bổ cùng ra trận thì đột nhiên nghe được một tiếng mở cửa "kẽo kẹt". Thẩm vương gia căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian thay y phục mình hiện tại đang mặc. Sau đó cực kỳ nhanh nằm vật xuống trên giường, kéo chăn lên ra vẻ trấn tĩnh, tỏ vẻ mình kỳ thật ngủ rồi cái gì cũng không có làm.

Đợi hồi lâu cũng không có nghe được tiếng người đi đi lại lại, cũng không có người nói chuyện, Thẩm vương gia có chút nghi ngờ mà mở mắt, lập tức đã bị gương mặt để sát vào làm cho càng hoảng sợ: "A!"

Chờ khuôn mặt kia dời đi Thẩm vương gia mới còn sợ hãi trong lòng mà kéo chăn cao đến cổ: "... Hoắc... Hoắc tướng quân đêm hôm khuya khoắc tới phòng ta làm gì?" Không phải là có mưu đồ quấy rối đánh lén ban đem chứ? Mặc dù ta có ít hoan nghênh.

"... Khụ, ngươi quên bôi thuốc rồi." Hoắc An Lăng từ sau lưng lấy ra một chai thuốc —— hắn vừa rồi tuyệt đối không có muốn thừa dịp đối phương ngủ làm chút chuyện trộm hương linh tinh, tuyệt đối không có suy nghĩ này!

"... Vậy à!" Không nói rõ là thả lỏng hay là mất mát, Thẩm vương gia khô khan trả lời.

"Ngươi làm gì vậy?" Không phải y quá thích ngạc nhiên, bởi vì... bởi vì tên Hoắc An Lăng này lại xốc chăn của mình!

"Bôi thuốc mà." Vẻ mặt Hoắc An Lăng thật thà nói: "Đừng làm chậm trễ, mặc dù hiện tại còn chưa có "đêm hôm khuya khoắt " nhưng mà ta xoa bóp cho ngươi xong ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Thẩm vương gia mấp máy miệng trong lòng giãy giụa một lát, sau đó ngồi xuống duỗi chân ra ngoài.

Cho nên hai người này hoàn toàn không để mắt đến một người Tướng quân đêm khuya bôi thuốc xoa bóp cho một người Vương gia mặc áo lót là chuyện quỷ dị cỡ nào ư

"A... đau..."

"Nhẹ, nhẹ một chút..."

"Ưm..., chậm một chút... ây da! Từ bỏ, từ bỏ!"

"A a a..."

Hoắc An Lăng cẩn thận đẩy chân của Thẩm vương gia che phía trước đầu gối của mình, sau đó cẩn thận kéo vạt áo của mình che khuất chỗ đã nổi lên một chút —— không phải là mát xa mắt cá chân sao, dùng tiếng kêu như vậy làm cho người hiểu lầm là sao? Tiểu huynh đệ gì đó không chịu nổi loại lửa nóng khiêu khích này đâu!

Ác quỷ trong lòng Hoắc An Lăng bụm lấy nửa người dưới của mình, vừa hưng phấn vừa đau khổ mà rơi lệ đầy đất mặt lăn mình quay cuồng

"A...... A a, buông ra... ha ha, ha ha ha... buông ra ha ha ha..." Thẩm vương gia bị Hoắc An Lăng mềm nhẹ giống như là động tác gãi ngứa làm cho nửa người trên đã chịu không nổi, chỉ có thể nằm ở trên giường toàn thân run rẩy.

Hoắc An Lăng nghe tiếng đối phương vừa cười vừa thở gấp, lại thấy chân đối phương không chịu nổi mà vừa run vừa đạp muốn chạy thoát gông cùm xiềng xích của mình, chỉ đành phải trước trấn an đối phương: "Được rồi, trước đừng lộn xộn..."

"Không nghĩ tới một Tướng quân như ngươi lại có khí lực nhỏ như vậy, động tác giống như gãi ngứa vậy!" Mặc dùT hẩm vương gia cười đến thiếu chút nữa không thở nổi, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có chút oán trách nhỏ.

Hoắc An Lăng nghe xong giọng điệu Thẩm vương gia trong lòng vui vẻ, sau đó đã có chút "được một tấc lại muốn tiến một thước".

Thẩm vương gia cho tới bây giờ không biết thân thể mình thì ra nhạy cảm như vậy, chỉ là bị Hoắc An Lăng mang theo bàn tay chai sần lớn chạm vào bàn chân tâm đã cười đến toàn thân phát run. Thật vất vả thở gấp đều đặn khí, đột nhiên cảm giác bên hông mình bị một vật gì đụng vào một cái, sau đó một cánh ta có lực quấn lên eo của mình.

Thẩm vương gia sau khi vừa mới bởi vì cười to, một lớp áo lót hơi mỏng đều có chút rời rạc mở ra, giờ phút này cảm giác được nhiệt độ bên hông, cảm giác làn da run rẩy thật nhỏ, cảm thấy từ cánh tay kia bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Y vô cùng giật mình nhìn thấy vẻ mặt Hoắc An Lăng tràn đầy dịu dàng mỉm cười đang ôm eo mình.

Thẩm vương gia cứng ngắc lại.

Y không biết mình có nên giãy giụa hay không. Y lẽ ra nên giãy giụa, tư thế hiện tại của hai người kỳ quái cỡ nào. Hoắc An Lăng dường như mang hơn phân nửa thân thể đều đè ở trên người mình, nhiệt độ nóng bỏng trên người nam nhân xuyên qua y phục hơi mỏng làm cho Thẩm vương gia có loại ảo giác mình cũng bị nhiệt độ của người nam nhân này hòa tan. Nhưng cho dù như vậy y cũng không phải rất muốn giãy giụa.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ