Chương 22: Quy tiên

292 9 0
                                    

  Editor: demcodon

Mùa đông này đã trở thành ký ức hạnh phúc nhất cũng như đẹp nhất trong lòng Hoắc An Lăng. Nhưng mà ở trong mắt những người khác lại không phải như thế.

Điện Hồng Huyên, nước Cảnh.

Sau khi bắt đầu mùa đông Thái tử cũng rất ít đi ra ngoài, phần lớn người cho rằng thân thể của hắn chưa khôi phục, hơn nữa hắn sớm cũng không phải là người được sủng ái. Cho nên đối với hắn cũng không có tư cách để chú ý, ngược lại có ý hy vọng hắn cứ yên lặng như thế.

Thái tử ngồi trong thư phòng trải ra một trang giấy, sau đó viết xuống một chút chuyện bí ẩn rồi chuẩn bị giao cho người mình âm thầm bồi dưỡng đi làm. Còn chưa có viết xong đã bị ba tiếng gõ cửa dài ở bên ngoài vang lên cắt đứt.

Mặt không biểu tình nhưng mà động tác nhanh chóng cất kỹ đồ đạc, Thái tử gặp cúi đầu nhìn Tiểu Quế Tử trầm giọng nói: "Chuyện gì?"

Tiểu Quế Tử vội vàng nói: "Bẩm Thái tử điện hạ, trong nội cung có người đến."

Trong nội cung có người đến?

Thái tử nhớ tới mình đi qua mấy lần nhưng mà ngay cả Phụ hoàng kia cũng chỉ là xa xa gặp mặt hai ba lần thôi, không rõ tại sao lại đột nhiên có người trong nội cung tới. Bất quá điện Hồng Huyên này vốn là một miếng đất trong hoàng cung, cũng là...

Thái tử không tiếp tục suy nghĩ nhiều mà đưa chân bước đi ra ngoài.

Thái tử vốn tưởng rằng là cung nhân bình thường, nhưng lúc không muốn gặp lại là tổng quản bên cạnh Phụ hoàng: "Thái tử điện hạ."

"Miễn lễ, Huyền công công, không biết Phụ hoàng có gì dặn dò?" Thái tử cũng không nhận ra có việc nhỏ bình thường gì có thể làm cho Phụ hoàng của mình lại để cho Huyền công công đến truyền khẩu dụ.

Mặc dù có chút kỳ quái Thái tử này vì sao không giống như trong trí nhớ nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ những điều này. Huyền công công giảm thấp giọng nói xuống rất nhanh nói: "Thái tử điện hạ, Hoàng hậu nương nương ngài, ngài sợ là không được rồi..."

Lúc sơ sơ nghe được tin tức này Thái tử cũng không có bất kỳ phản ứng gì, thời gian dài làm cho hắn đã sớm quên lãng chuyện này. Nhưng mà một khi nhắc tới như vậy những ký ức phủ đầy bụi kia ngược lại là hiện ra mẫu hậu đối xử tốt với mình... Mặc dù...

Cho nên hắn chỉ là bày tỏ vẻ mặt thoảng qua lại lộ ra lo lắng thích hợp và luống cuống: "Mẫu hậu ta làm sao?"

Thái tử đi theo Huyền công công đến cung Phượng Tảo nhìn thấy được nam nhân mình gọi là Phụ hoàng đang ngồi ở bên ngoài, còn có mấy đệ đệ của mình cũng đứng ở một bên, sắc mặt hoặc đau thương hoặc lo lắng.

Thái tử hiện tại cũng không có có tâm tư đi quan tâm những huynh đệ kia của mình, chỉ là đi đến trước mặt Phụ hoàng kia. Trong dự liệu khi y thấy mình tới thì y cái gì cũng không nói, chỉ là phất phất tay rồi không hề để ý tới mình. Như lúc trước mình sẽ vì bị bỏ qua như vậy mà đau lòng.

Thái tử hạ mắt theo quy củ hành lễ, sau đó vội vàng đi vào Noãn các nơi Hoàng hậu đang nằm —— sợ là đúng lúc này bắt đầu hoặc là sớm hơn Phụ hoàng mình đã đưa ra quyết định này?

Từ cung nữ vén lên bức rèm che một luồng dù cho hun hương cũng che dấu không được vị thuốc bay tới. Hoàng hậu hai mắt khép hờ nằm ở trên giường, dường như là nghe thấy động tĩnh cặp mắt kia có chút mở ra mang theo ánh sáng.

Xoay đầu lại nhìn thấy là Thái tử, cặp kia bởi vì bị bệnh mà ảm đạm không ít trong con ngươi hiện lên một tia mất mát. Sau đó mềm mại nói: "Là Tễ nhi hả? Mau tới đây để cho mẫu hậu nhìn xem."

Thái tử nghe thấy đối phương gọi mình là "Tễ nhi" đôi mắt kia cũng phát sáng lên bước nhanh đi đến ngồi xuống trước giường Hoàng hậu. Sau đó cầm chặt tay của bà trong giọng nói khó dấu lo lắng: "Mẫu hậu ngài làm sao vậy?"

Nhưng trên thực tế lúc hắn nắm lấy tay Hoàng hậu thì nhớ tới nguyên nhân Hoàng hậu chết —— đương nhiên đó cũng là hắn sau khi dùng linh hồn phiêu đãng mới nghe được bí mật. Về sau hắn không còn là linh hồn nữa, bởi vì cuộc sống bức bách nên đã chôn giấu những ký ức này ở sâu trong chốn trần gian.

Chỉ có điều hắn không nghĩ tới chính là hắn rõ ràng lại đã trở thành Thái tử nước Cảnh. À, có lẽ cũng có thể gọi là Thái tử nước Cảnh trước "vì nước hy sinh thân mình".

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ