Chương 81: Bên nhau

202 3 0
                                    

  Editor: demcodon

Lục địa Hải Thành mặt bằng hình dạng giống như một hình chữ nhật nghiêng, chỗ lớn nhất khoảng ước chín trăm sáu mươi dặm, nam bắc lớn nhất khoảng ước một ngàn một trăm dặm; phần lớn thuộc nhiệt đới Trung Á, bộ phận khu đông thuộc nhiệt đới Nam Á.

Hơn nữa bởi vì gần biển làm cho Hải Thành một năm tối đa chỉ có ba mùa xuân hạ thu. Cho nên ngay từ đầu phát hiện mùa đông không lạnh thì Thẩm vương gia còn có một chút không quen, nhưng lập tức cười ha ha —— ai cũng không muốn bọc như là một viên cầu, vô luận đi nơi nào cũng phải ôm một cái lò sưởi tay trong tay.

Chỉ là, mặc dù không cần biết giá lạnh nhưng Thẩm vương gia vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc —— phải biết rằng trước kia ở lúc mùa đông tuyết rơi thì y thích nhất mang ngón tay lạnh như băng vươn vào trong y phục A Lăng, dán vào lồng ngực ấm áp dễ chịu kia. Hơn nữa buổi tối mùa đông ngủ ở trong chăn trước đó A Lăng đã làm ấm áp cho mình, mang chân lạnh buốt không chút nào khách khí mà kêu A Lăng dùng hai chân kẹp lấy —— híz-khà-zzz ~ thật là ngẫm lại đều cảm thấy ấm áp mà.

Thẩm vương gia hoàn toàn quên sau mỗi lần kêu Hoắc An Lăng làm cho chân của y ấm áp thì phải dùng thân thể làm giá cao với tư cách "thù lao"

...

So với kinh thành, hoàn cảnh Hải Thành gần biển đối với Thẩm vương gia là một loại thể nghiệm mới lạ. Nơi này có gió biển ướt mặn, có biển rộng lớn mạnh mẽ, biển cả ầm ầm sóng dậy, cũng có ánh mắt trời sáng lạn chói mắt... cùng với nhiều loại hải sản phong phú. Đối với đồ tham ăn mà nói không có gì sánh bằng mỹ thực càng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ.

Trước kia Hải Thành mặc dù giàu có, nhưng đại đa số là dựa vào khai thác ngọc trai hoặc là ở trong nước buôn bán cá biển mà lợi nhuận. Chỉ là hương vị cá biển vốn đã nặng, lại có rất ít người hiểu được kỹ xảo làm cá biểu. Cho nên mặc dù Hải Thành giàu có tương đối nổi danh, nhưng lại dựa vào hàng năm chỉ có hai ba tháng khai thác ngọc trai chống lên.

Cũng bởi vậy mặc dù Hải Thành giàu, nhưng mà cuộc sống nhóm dân biển ở thôn nhỏ bờ biển lại trôi qua ngày tháng khó khăn túng thiếu.

Hoàng đế Càn Long đã từng có một câu nói —— vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Mặc dù những lời này đối với hắn một kẻ thống trị mà nói rất không chịu trách nhiệm, nhưng mà lại không thể không thừa nhận người trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt còn càng cường hãn hơn người bình thường, có đôi khi cũng khó đối phó hơn.

Giặc cỏ trên biển trước đó cũng là phát triển từ vấn đề này.

Hoắc An Lăng đã bỏ ra hai ba tháng tiêu diệt những giặc cỏ trên biển này. Bởi vì bọn họ coi như là dân trong nước, chỉ cần không phải việc ác ngập trời Hoắc An Lăng đều giữ lại cái mạng nhỏ của bọn họ. Về sau lập tức bắt đầu mang người đối với biển và con thuyền có kỹ thuật sắp xếp thành đội ngũ của mình làm "kỹ thuật hướng dẫn".

Đúng vậy, hắn muốn bồi dưỡng một hải quân lớn mạnh. Ngoại trừ chống đỡ uy hiếp bên ngoài đến từ trên biển, còn có thể thông qua đường biển đi tìm một chút có quốc gia khác hay không —— đây chủ yếu là ý của Thái tử. Mặc dù Hoắc An Lăng rất ngạc nhiên Thái tử làm sao không giống như người cổ đại cho rằng trên thế giới cũng chỉ có những lục địa quốc gia này.

Chỉ là Hoắc An Lăng cũng có tri thức về phương diện này, nhưng mà hắn đối với nhận thức con thuyền chỉ dừng lại ở cái loại dùng sắt thép làm thuyền hạm, cho nên hắn đã lui lại hai đường làm giám sát.

Khụ khụ, tin tưởng Mặc Thủ nhất định sẽ không phụ lòng mọi người kỳ vọng.

Sự thật chứng minh tay nghề nơi đây thiên hạ đều có —— ít nhất Mặc Thủ cùng người bắt cá địa phương thảo luận ra cấu tạo thuyền đánh cá, hơn nữa chỗ này thì ra có nhóm thợ thủ công nghề mộc. Sau khi leng keng leng keng mấy tháng một con thuyền uy vũ khí phách cỡ lớn bắt cá đã hoàn thành hơn nữa thử nước thành công.

Vì vậy cá hố, cá hoa cúc, cá tuyết, cá mòi, cá hồi, cá ngừ đại dương, cá lư biển, cá thu đao, cá chình biển, cá thu, cá xương, cá đác, cá đuôi phượng từ biển sâu dần dần xuất hiện; mà do Hoắc An Lăng tự mình làm được cá hố hấp, cá hố chiên, đầu cá hồi chiên ớt băm, cá hồi hấp, cá đuôi phượng vị cay, cá thu đao nướng muối, cá xương tỏi giã đỏ, cá tuyết chưng nấm hương, miếng cá tuyết vị xốp giòn, cá tuyết bạc hấp nước, vv... từ từ cách làm phổ biến mở rộng; cùng với phía sau là các loại hải sâm, tôm biển, sò biển, vv... Các loại dần dần xuất hiện ở trên bàn cơm mọi người, những ngư dân ra biển đánh cá cũng dần dần giàu lên.

Đương nhiên, tất cả chuyện này một loạt sự kiện —— tỷ như xây dựng tiệm hải sản, tổ chức đội tàu ra biển đánh cá hơn nữa cam đoan các ngư dân năm hiểm một kim gì đó —— chủ nhân Thẩm vương gia chính là kiếm được bát đầy, cười đến thấy răng không thấy mắt.

Đặc biệt là Hoắc An Lăng làm những món hải sản kia người đầu tiên ăn luôn là y và bánh bao nhỏ Kiều Niên —— ah ha ha, khoe ân ái gì đó hoàn toàn không áp lực nha!

Dù cho đến mùa đông thời tiết dần dần chuyển mát, nhưng mà so với những thành trì khác thì nhiệt độ Hải Thành vẫn không thấp như cũ. Thời tiết như vậy tự nhiên là không thích hợp ăn lẩu khẩu vị cay nặng. Nhưng mà ở Hoắc gia, lúc lễ mừng năm mới ăn lẩu đã trở thành tập tục. Nếu lẩu cay nặng không thể ăn, ở đây lại thừa thải hải sản, như vậy lẩu hải sản đã bị Hoắc An Lăng đưa ra.

Chỉ là, mặc dù lẩu hải sản loại đồ vật này là Hoắc An Lăng người đầu tiên làm được, nhưng mà hiện tại làm tốt nhất. Nhưng mà Thẩm vương gia, đối với Thẩm vương gia đây cũng là "món chính" hắn làm tốt nhất. Dù sao lẩu hải sản không cần như loại lẩu lúc trước còn cần xào chế nguyên liệu, chỉ cần có một nồi canh loãng và thức ăn "khỏa thân nấu" là được.

Dùng lời A Lăng nhà y nói lẩu hải sản đặc biệt chính là nguyên nước nguyên vị, thanh đạm và dinh dưỡng. Cho nên chỉ cần chọn nguyên liệu hải sản tốt nhất để nấu cùng, không tăng thêm bất luận chất phụ gia gì đã có thể làm thành.

Mặc dù lẩu hải sản không có vị cay nóng như loại lẩu chay trước kia, nhưng mà hương vị trong súp sau khi tắm rửa qua hải sản lại thơm ngon trơn miệng, xâu lại đặc sắc.

Khụ khụ, Thẩm vương gia tuyệt đối không thừa nhận bởi vì sau khi y ăn nhiều hải sản làn da cũng trở nên càng thêm bóng loáng mà càng thêm thưởng thức lẩu hải sản này. Y chỉ là bởi vì lẩu hải sản ăn hết không phát hỏa —— đúng vậy, cũng chỉ là nguyên nhân này mà thôi, ừ.

Nói đến bình thường, nếu như Thẩm vương gia mân mê nấu ăn là tuyệt đối không cho phép Hoắc An Lăng đến hỗ trợ. Thứ nhất là hơi ngượng ngùng khi không ra thành phẩm mang cho người mình quan tâm xem; mà thứ hai... Thẩm vương gia nhớ tới có mấy lần Hoắc An Lăng hỗ trợ giúp đỡ đã dùng dưa leo nhỏ sữa bò tươi gì đó làm ra sự kiện quấy rối ác liệt, sau đó quyết định ở trong phòng bếp hai người bọn họ tuyệt đối không thể đồng thời ở trong đó!

Bản thân vì Vương gia, hơn nữa Hoắc An Lăng lại biết làm các loại đồ ăn kỳ lạ quý hiếm cổ quái nhưng mà hương vị tuyệt đối rất tuyệt. Khẩu vị Thẩm vương gia tự nhiên là dưỡng xảo quyệt, hơn nữa đây là lễ mừng năm mới người một nhà đoàn viên ăn lẩu hải sản tự nhiên là nồi có bao nhiêu muốn đựng bao nhiêu thức ăn, thậm chí đến lúc đó chất thành ngọn cũng được.

Vì vậy lá tảo quần đới non, mực hoa sừng trâu, con sò trăng non, tôm biển, thịt cua, ốc biển, trứng mực, mực sống, tôm tươi sống, tôm lớn sống, con nghêu sống, sò biển sống, bào ngư sống, bắp cải trắng, đậu phụ đông, con mực, nấm hương, sò, cá hồi, cá tuyết bạc, cá hường, cá đầu cá, rau cải bó xôi, vv..., chính là có thể nhiệt tình mà ăn thêm.

Chỉ là nhiều món như vậy một mình Thẩm vương gia làm tuyệt đối là rất mệt, nhưng mà y lại không muốn mượn tay người khác. Vì vậy lập tức đặc biệt gọi nhi tử nhà mình về làm lao động trẻ em.

Ở trong hải quân bị mặt trời phơi nắng, gió biển thổi, ngâm nước biển ngâm, bánh bao nhỏ vốn trắng trắng mềm mềm hiện tại đã hoàn toàn biến thành tiểu thiếu niên có một làn da màu đồng.

Đương nhiên, bởi vì là nhi tử của Hoắc An Lăng, Hoắc An Lăng cũng "hung hăng mà yêu mến" một chút thiếu niên Kiều Niên.

Hoắc An Lăng tỏ vẻ những năm này nhi tử học võ thuật rốt cục đã có đất dụng võ, có thể sống học sống dùng mới là thật bản lĩnh!

Cho nên nhóc đang ở trong phòng bếp giúp phụ vương nhà mình mang bắp cải "rất mau lẹ" cắt thành miếng, mang con mực "rất mau" cắt thành sợi tơ, mang cần cắt hoa "rất mau lẹ" cắt hoa gì đó... Đương nhiên là phải mang tâm tình vui sướng đi làm —— ít nhất cần thiết phải biểu hiện ra vui sướng.

"Con cũng muốn đi theo phụ thân đi nghênh đón bọn người Đường Khê. Con đã hai năm không có nhìn thấy bọn họ rồi."

Trước kia hàng năm tất cả người ở đất phong phải lên kinh một chuyến, nhưng mà vì năm trước vừa vặn Hoắc Kiều Niên đi theo phụ thân mình Hoắc An Lăng đi trên biển đến đảo quốc đi "đánh cướp" cho nên đã bỏ lỡ. Mặc dù thành công thu phục đối phương, nhưng mà đối với thiếu niên Kiều Niên cơ hội mỗi năm một lần gặp mặt trúc mã bị đánh mất cũng đủ hòa tan loại thắng lợi vui sướng lúc đó.

Ô ô, một ngày không gặp như cách ba thu gì đó cổ nhân thật không lừa ta! Hơn nữa lần này không giống, lần này Đường Khê tới về sau cũng không đi nữa. Đây tốt xấu gì là "lần đầu tiên" Đường Khê ở chỗ này về sau dùng thân phận người Hải Thành xuất hiện, nhóc sao có thể không chạy đến nghênh đón chứ?

Dương đế đã chính thức thoái vị truyền ngôi cho Nhị hoàng tử —— cũng chính là trưởng tử chân chính. Đương nhiên, loại thân phận quan hệ rối rắm này Dương đế cũng từng nói qua cho đối phương biết. Dù sao những năm gần đây y vô luận là trước đó diễn trò hay là về sau thiật lòng, y sủng ái Thái tử mỗi người đều trông thấy. Cho nên lúc mình truyền ngôi lại không truyền cho hắn mà truyền ngôi cho một người khác, cho dù là Nhị hoàng tử với tư cách làm Hoàng đế đời kế tiếp trong lòng cũng thấp thỏm bất an.

Cho nên Dương đế mang chuyện này nói cho hắn (Nhị hoàng tử) biết, cũng là làm cho đối phương an tâm làm Hoàng đế không cần tùy tiện mò mẫm mù quáng đi quấy rầy cuộc sống nhàn nhã của y và Triệu Tễ. Kỳ thật nếu như không phải Triệu Tễ vô luận như thế nào cũng không muốn làm Hoàng đế thì Dương đế cũng sẽ không mang Nhị hoàng tử tuyển chọn làm tân hoàng.

Ở trong mắt Triệu Tễ làm Hoàng đế không có gì tốt, không chỉ thức dậy sớn hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ăn được mặc dù tốt (nhưng cũng chỉ tối đa ăn ba miếng), làm nhiều còn hơn con lừa. Quanh năm suốt tháng ở trong hoàng cung bốn phía trong bầu trời không được tự do, hơn nữa mỗi lúc trời tối đều sẽ bị "làm tình" với nữ nhân khác nhau... hắn là não rút mới có thể đi làm Hoàng đế. Phải biết lúc trước hắn muốn chính là chạy trốn mà không phải mưu phản để mình đăng cơ.

Mặc dù trước đó hắn thật là mang Nhị hoàng tử bồi dưỡng từ nhỏ coi như Thái tử đời kế tiếp.

Dương đế tháo xuống trách nhiệm trên người mặc dù trong lòng có chút mất mát và không thích ứng sau khi thoái vị, nhưng mà hơn nữa là càng có rất nhiều vui sướng và chờ đợi cuộc sống ngọt ngào sắp đến với người yêu —— y lần đầu tiên phát hiện yêu mỹ nhân không yêu giang sơn gì đó kỳ thật cũng rất không tồi.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ