Chương 56: Điên cuồng

213 6 0
                                    

  Editor: demcodon

Nói thật lúc Thẩm vương gia nhào lên thì Hoắc An Lăng đã ngây ngẩn cả người. Mà khi Thẩm vương gia không chút do dự kéo ra vạt áo của mình thì hắn càng là toàn thân từng lỗ chân lông đều cứng ngắc lại. Về phần thân thể của hắn kỳ thật có chút hưng phấn nhỏ gì đó hắn mới sẽ không nói đâu.

Mà lúc Thẩm vương gia nhìn thấy sợi dây chuyền kia thì càng là ngu ngơ ngay tại chỗ —— cái này không phải giống như đúc sợi của mình đấy sao? Đúng, đúng rồi, Sư Khanh nói đây là tín vật đính ước của Hoắc An Lăng...

Đột nhiên lỗ tai của Thẩm vương gia đỏ lên, cũng may bởi vì có rất nhiều người đều uống rượu say cho nên cũng không có ai chú ý tới khác thường của y.

Ngược lại là Sư Khanh bị động tác đẩy một cái sang một bên của Thẩm vương gia như vậy làm cho hắn có chút tỉnh táo. Hắn dựa ở trên người Nghiêm Tín Vũ làm đệm cho mình chớp mắt một cái, lại chớp mắt một cái, sau đó mới chậm rãi nói: "... Chuyện này, đệ không biết là hiện tại hai tư thế của Thẩm vương gia và Hoắc An Lăng có chút...?"

Nghiêm Tín Vũ vươn tay bịt đôi mắt của Sư Khanh lại: "... Sẽ đau mắt hột."

"..." Nè nè nè, cái tư thế này của các ngươi cũng thật chói muốn mù con mắt mọi người biết không hả?

"Thứ này... hừ, thứ này một chút cũng không giống tín vật đính ước!" Cảm nhận được tay phải mình chống vào dù cho cách khôi giáp không tính mỏng mềm cũng có thể cảm nhận được tim đập mạnh dưới thân người cường tráng này. Thẩm vương gia hơi lắp bắp nói, sau đó vừa dùng một chút sức rời khỏi từ trong ngực của Hoắc An Lăng.

Mọi người thấy hai người khôi phục tư thế cũ, trước đó không cẩn thận trông thấy vội vàng đem đôi mắt của mình rơi xuống đất an toàn mang về. Sau đó nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên nói thì nhao nhao...

Khụ khụ, mặc dù khóe mắt Thẩm vương gia vẫn có chút thỉnh thoảng liếc qua phía Hoắc An Lăng, nhiều chuyện trong lòng cũng hừng hực thiêu đốt —— ai nói nam nhân không biết nhiều chuyện chứ? Quan viên triều đình cũng là người mà!

Ở trong yến tiệc ăn uống linh đình tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau.

Ah, trách không được Thẩm vương gia lâu như vậy cũng không có lấy Vương phi, thì ra là không yêu hồng nhan mà yêu lam nhan à.

Ai, các ngài nói, giữa Thẩm vương gia và Hoắc tướng quân, bọn họ ai "nằm trên" nhỉ?

Khụ, nói cẩn thận, nói cẩn thận! Bất quá lão phu cho rằng, dựa theo thân thể nhỏ kia của Vương gia thì nằm dưới rồi, không thể chạy!

A, vậy cũng không nhất định, địa vị Vương gia bây giờ cũng có biện pháp, hơn nữa, các ngài không thấy vừa rồi là Vương gia trước tiên bổ nhào vào Hoắc tướng quân, lại còn kéo y phục của đối phương ra đấy sao?

Ưm, đây là ngài không có kinh nghiệm, đây là chuyện phong hoa tuyết nguyệt, một điều quan trọng chính là ngươi tình ta nguyện, cũng không phải căn cứ theo thân phận địa vị là được...

Khụ, nói như ngài giống như rất có kinh nghiệm nhỉ!

Ô, thân ái, ta sai rồi, ta nào có nhiều kinh nghiệm như vậy chứ, tất cả kinh nghiệm ta có đều là chàng mà!

Hừ, im miệng! Lúc này không được mang chuyện này lấy ra nói —— không chỉ ném mất mặt... ngươi!

Hi, ta biết ngay, thân ái là tốt nhất...

Hử, có ai phát hiện chủ đề đã lệch bao lâu không...

Cũng không biết những bọn quan viên đã thành tinh kia đập vào mắt đang nhiều chuyện truyền lại. demcodon-lqd Thẩm vương gia ở chỗ đó sau khi sửng sốt không thấy Hoắc An Lăng liếc nhìn một cái. Thậm chí sau khi yến hội kết thúc, không đợi Hoắc An Lăng nói chuyện đã vội vàng về quý phủ của mình. Sau đó kêu Bội Ngọc lấy cái hộp có điêu khắc kia ra.

Thẩm vương gia cho hạ nhân đi ra ngoài một mình cẩn thận mở cái hộp ra, y nhìn thấy sợi tơ đỏ và mã não nhỏ lúc này tươi đẹp như mới. Y mang theo vui vẻ ngay cả mình cũng không biết nắm chúng ở trong lòng bàn tay.

Quả nhiên không sai, đây là giống nhau như đúc.

Thẩm vương gia nghĩ đến trên lồng ngực màu lúa mạch rắn chắc kia treo một sợi dây chuyền mã não nhỏ tinh xảo lung linh rõ ràng không hòa hợp với phía trên có chút ngạo kiều mà lầm bầm —— quả nhiên là mình thông minh, dùng cái hộp đựng vào. Ai như là tên Hoắc An Lăng kia suốt ngày đeo ở trên người, sợi dây ma sát có chút cũ rồi! Bất quá suốt ngày đeo ở trên người nha... Nghĩ như vậy, mã não nhỏ kia ngược lại là bóng loáng hơn của mình... Sẽ không phải, người nọ thường xuyên dùng tay sờ chứ?

Thẩm vương gia nghĩ đến Hoắc An Lăng có thể thường xuyên mượn sợi dây chyền kia tưởng niệm mình đã không khỏi một hồi đỏ mặt tim đập —— mình, mình mới không phải thẹn thùng đâu, hừ!

Phi phi phi, tên kia thích chính là "A Thập" ngốc nghếch mới không phải mình!

Phi phi phi, sai rồi sai rồi, phải nói bổn vương cho dù là thích nam nhân mới không phải loại toàn thân cơ bắp như tên này!

Mặc dù càng không ngừng chửi thầm, nhưng mà Thẩm vương gia không có chú ý tới mình nhìn sợi sây màu đỏ kia và mã não nhỏ thì nụ cười trên mặt quả thật không khác gì "A Thập ngốc nghếch" trong miệng y...

* * *

Lúc Cửu Tranh nhìn thấy Hoắc An Lăng thì trong lồng ngực đã dấy lên một đốm lửa.

Hắn vô cùng, vô cùng tức giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vốn dĩ Hoắc An Lăng hẳn là không bao giờ sẽ xuất hiện lại có thể sẽ dùng thân phận như vậy một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mình; hơn nữa gã hoàn toàn không có bị "vong tình" ảnh hưởng. Thậm chí còn to gan lớn mật mà uy hiếp mình!

Cửu Tranh sờ sờ một chút vết thương trên gương mặt của mình không thể không mượn son phấn của nữ tử sử dụng để che đậy, ánh mắt nhìn về phía Hoắc An Lăng như là thanh kiếm —— sớm biết như thế lúc trước nên làm cho gã đứt tay đứt chân ở ngôi nhà rách rưới kia cùng hủy ở trong lửa lớn!

Giống như là trước kia cảm thấy không vừa mắt một cây cỏ dại, mình lúc trước rõ ràng còn một chân dẫm nó vào trong bùn, mang đất trồng chung quanh nó đều đào ra hết. Kết quả ai cũng không nghĩ tới nó không chỉ không có khô héo mà chết ngược lại cắm rễ ở trong khe đá, cuối cùng phát triển thành một gốc cây lớn che trời nhất định phải để cho người nhìn lên.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ