Chương 70: Tử biệt*

149 3 0
                                    

  Editor: demcodon

(*Tử biệt: chết vĩnh biệt.)

Cửu Tranh còn nhớ rõ lời của mình đã nói. Lúc đó hắn nói vói Kỷ Diệu "ta hận ngươi", sau đó sắc mặt cứng ngắc rời đi.

Nhưng lúc đó trong đầu hắn vẫn hiện lên một ý tưởng —— có lẽ đây là Kỷ Diệu cố ý làm như vậy. Nhưng mà lời đã nói ra thì không có đạo lý lại thu hồi.

Mà lúc biết được tin tức Kỷ Diệu thật sự sắp sửa thành thân với nữ nhân kia thì Cửu Tranh mới thật sự là hết hy vọng.

Quả nhiên là tiểu hài tử có si tâm vọng tưởng gì đó có lẽ sớm vứt bỏ đi. Lại không nghĩ rằng lúc trở về ngẫu nhiên đụng phải hai người chàng chàng thiếp thiếp.

"Kỷ Diệu, tuy nhiên huynh là gia chủ nhưng mà cũng không được dưới ban ngày ban mặt làm ra một số chuyện không biết lễ nghĩa, nếu như không có việc gì vẫn là đổi chỗ khác thân mật thì tốt hơn." Có trời biết người nói ra lời này là Cửu Tranh chỉ mới có mười ba mười bốn tuổi, nhanh chóng từ một người dễ thương đáng yêu biến thành một thiếu niên lãnh khốc thiếu chút nữa duy trì không được mặt nạ hờ hững của mình.

Nữ nhân dựa ở trong ngực Kỷ Diệu tự nhiên cười nói: "... Thật là, Diệu ca huynh dạy hư tiểu hài tử rồi." nói xong cũng kéo cánh tay Kỷ Diệu: "Diệu ca, chúng ta đi được không?"

Kỷ Diệu nhẹ gật đầu, lại cũng không nói lời nào, cũng không có động tác gì.

Cửu Tranh giờ phút này chỉ muốn chặt bỏ cái tay đang quấn trên cánh tay của Kỷ Diệu xuống, cho nên không có chú ý tới lo lắng và không cam lòng trong mắt nữ nhân kia.

Cửu Tranh hung hăng nhắm mắt lại nhanh chóng rời khỏi, cuối cùng lúc đi đến chỗ rẽ thì còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai người ôm nhau, nữ nhân kia nhón mũi chân tay vây quanh ôm lấy cổ Kỷ Diệu, sau đó chính là ── hôn môi.

Mặt nạ rốt cuộc không duy trì được, trong lòng Cửu Tranh như chịu đòn nghiêm trọng cảm thấy buồn nôn một hồi, hắn đẩy người hầu dọc theo đường đi ra chạy về phòng nôn cả buổi cái gì cũng không có nhổ ra.

Người nọ... rõ ràng đã từng nói qua thích hắn.

Sau buổi trưa ánh mặt trời rất đủ, lúc ấy cũng chính là cuối mùa xuân đầu mùa hè nên cũng không lạnh. Cửu Tranh lại không khỏi run lên, làm sao cũng không ngăn cản được thân thể phát run. Cuối cùng không thể không lên giường, ngay cả cơm chiều đều mượn cớ nói không thoải mái mà không có ăn.

Hắn đáng thương lại buồn cười mà cho rằng người bên cạnh Kỷ Diệu hẳn là chính mình, nói nhỏ thân mật như vậy đều nên cho mình. Y ôm mình, sau khi say rượu cũng hôn mình, thậm chí thiếu chút nữa như là phu thê thân mật qua. Nhưng những cái đó hiện giờ đều là người khác, rốt cuộc không về được.

Cửu Tranh túm lấy vạt áo vô cùng lạnh, thậm chí không ngừng run rẩy. Dường như chính là lúc ấy hắn cũng hạ sát tâm với Kỷ Diệu —— nếu đồ vật đã không thuộc về mình thì dứt khoát vẫn là hủy diệt thì tốt hơn.

Rõ ràng là nghĩ như vậy, rõ ràng cũng là làm như vậy. Nhưng mà vì sao thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hôm nay nhìn thấy dáng vẽ đối phương thật sự hấp hối ở trước mặt mình thì lòng của hắn lại sẽ có một tia co rút đau đớn chứ?

Cửu Tranh cứng cỏi đuổi lão đại phu và những người khác đi ra ngoài, ánh mắt sững sờ nhìn nam nhân sắc mặt tái xanh trên giường chau mày —— nếu như y không vì mình ngăn cản một đao kia thì có phải cũng không rơi vào loại tình trạng như bây giờ hay không?

"Khụ khụ..." Dường như là cảm thấy ánh mắt kia của Cửu Tranh muốn ngưng kết thành bản chất, cho nên sau một hồi khàn giọng ho khan Kỷ Diệu rốt cục tỉnh lại. Lúc mở to đôi mắt thì nhìn thấy Cửu Tranh ngồi ở bên giường dường như có chút không dám tin: "... Là Tranh nhi à..."

Vừa mới dứt lời Kỷ Diệu cũng có chút ảo não mà ngậm miệng —— sao y lại quên rồi, đối phương là rất chán ghét mình gọi hắn như vậy.

"... Là ta." Vượt quá dự kiến của Kỷ Diệu, Cửu Tranh lần này lại không có phản bác, chỉ là nhẹ giọng đáp.

Kỷ Diệu ước chừng sửng một hồi lâu mới đột nhiên thật cao hứng nở nụ cười, khóe mắt ngăn không được mà rơi nước mắt xuống: "A... ông trời thật là đối với ta thật tốt quá... ở ngay lúc này vậy mà có thể nhìn thấy Tranh nhi canh giữ ở bên cạnh... thật sự là quá tốt..."

Ở trong trí nhớ Cửu Tranh, dù cho là lúc phụ mẫu của mình chết đi thì đối phương cũng chỉ là cố nén nước mắt không có chảy ra. Nhưng rõ ràng lần này cứ như vậy không hề cố kỵ mà rơi lệ, lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên hắn tnhìn thấy dáng vẻ này của đối phương. Thật đúng là khó coi chật vật.

Nhưng mà Cửu Tranh rõ ràng vẫn luôn hy vọng đối phương không tốt lại cảm thấy một chút cũng không cao hưng. Hắn cúi đầu ngay cả vẻ tươi cười cũng đã chen vào không đi ra. Hắn chậm rãi vươn tay của mình lên treo trên không trung trong chốc lát, cuối cùng phảng phất là hạ quyết tâm nào đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cái tay của đối phương lộ ở bên ngoài chăn.

Kỷ Diệu dường như cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay của Cửu Tranh đem tất cả sức lực hội tụ ở trên tay của mình, sau đó trở tay chặt chẽ nắm cái tay của Cửu Tranh hơi muốn lùi bước kia: "Tranh nhi, tay của đệ thật ấm áp..."

Rõ ràng là tay của huynh quá lạnh.

Cửu Tranh cảm nhận được từ trên người đối phương bởi vì sức lực sinh mệnh trôi qua mà nhiệt độ càng thêm lạnh như băng, hắn cảm thấy tâm mình dường như cũng từng chút mà bị đông lại.

"Khốn kiếp, ta cũng không phải lò sưởi của huynh! Nếu muốn ấm áp lên vậy thì tự mình bò dậy!"

"Không được, ta thật sự là quá mệt mỏi. Bất quá, vào lúc này có thể nhìn thấy Tranh nhi canh giữ bên ta... thật sự là quá tốt..." Đôi mắt Kỷ Diệu dường như nhìn không rõ lắm, tay kia lại chấp nhất mà sờ soạng lên mặt Cửu Tranh: "Tranh nhi... Tranh nhi à... đệ hãy nghe ta nói... ta đời này... nên nói một tiếng xin lỗi chính là đệ. Ta thật xin lỗi vì chuyện đã từng tự cho là đúng mà đã làm thương tổn đệ..."

Mãi cho đến khi nhìn thấy Hoắc An Lăng biết rõ giữa Thẩm vương gia và hắn chênh lệch thân phận và địa vị còn chấp nhất dứt khoát đuổi theo y mới biết được mình đã từng sai đến thái quá.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ