Chương 20: Thành thân

258 8 0
                                    

  Editor: demcodon

Trải qua bàn bạc thời gian thì Hoắc An Lăng và A Thập thành thân là mùng sáu.

Đêm mùng năm hôm đó Hoắc An Lăng và A Thập nghe theo bọn người Kỷ phu tử nói quy củ "trước khi thành thân một đêm không thể gặp mặt" phải tách ra.

Không đợi Hoắc An Lăng bày tỏ kháng nghị thì A Thập đã bị Kỷ phu tử lôi về nhà y để lại Hoắc An Lăng một mình trong nhà "vườn không nhà trống".

Đại khái là quen những ngày gần đây ôm người vào trong lòng ngủ nên Hoắc An Lăng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn kiên quyết không thừa nhận mình mắc chứng lo âu tạm thời trước thành thân, thậm chí ôm chăn thành một cuộn vào trong ngực cũng không có cảm giác. Bất đắc dĩ Hoắc An Lăng đành phải xoay người ngồi dậy, sau đó mượn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mà yên lặng nhớ đến mình trả qua cuộc sống hai mươi mấy năm...

Xem như vẫn là nhớ đến những chuyện sau khi mình xuyên việt nữa, sâu trong trí nhớ có một thứ gì đó làm cho Hoắc An Lăng nghĩ đến có chút mất hứng. Bất quá nghĩ đến sau khi xuyên việt thì Hoắc An Lăng rất nhanh nhảy tới ký ức có A Thập.

Trên thực tế, ngay cả Hoắc An Lăng cũng cảm thấy mình rất kỳ quái, mình sao có thể nhớ rõ kỹ càng mỗi một ngày trải qua với A Thập như vậy chứ. Hơn nữa, Hoắc An Lăng cũng rất kỳ quái mình rốt cuộc thấy điểm nào hấp dẫn nhất ở A Thập.

Xinh đẹp? Thật sự không nói trước mình ở xã hội hiện đại nhìn thấy thiên tiên hoặc là thiên hậu, đặc biệt là minh tinh nhưng mà sau khi xuyên việt thì Kỷ phu tử lớn lên cũng không tệ. (Kỷ phu tử: hắt xì!).

Săn sóc? Đương nhiên A Thập rất là hiểu chuyện, nhưng mà khi nói lên biết lời nói là lạnh hay nóng. Hoắc An Lăng có chút xấu hổ nhớ lại, có loại đặc chế hình như là mình...

Dịu dàng? Hoắc An Lăng cảm thấy A Thập không nghịch ngợm cũng rất dịu dàng rồi.

Trong đầu nhanh chóng qua một lần, Hoắc An Lăng cuối cùng xao động. Quả nhiên vẫn là loại đơn thuần mà toàn tâm ỷ lại mình như A Lăng làm cho mình không có thuốc chữa mà nhanh chóng rơi vào trong tay giặc.

Dù sao đối với cuộc sống hơn hai mươi năm của mình thì loại chuyện này không mang theo mục đích gánh vác nhiệm vụ gì, đơn giản chỉ vì người này mà mình sinh ra không muốn xa rời thật sự là rất khó khăn.

Hoắc An Lăng nghĩ, có lẽ về sau hắn cũng có thể gặp được loại tình cảm như thế. Nhưng mà bây giờ trong lòng hắn đã có A Thập, như vậy từ nay về sau ngày nào đó mình chết trong tay ai thì vĩnh viễn chính là A Thập.

Vì vậy Hoắc An Lăng không rối rắm chuyện này nữa, bắt đầu cười ngây ngô tưởng tượng cuộc sống của hắn và A Thập sau này.

Đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Hoắc An Lăng vội vàng đi mở cửa thì nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy Kỷ phu tử: "An Lăng, đệ chưa ngủ nữa hả?"

"Hở, Kỷ phu tử, sao lúc này huynh lại đến đây?" Hoắc An Lăng xoay mặt nhìn ra ngoài, phía đông mặt trời còn chưa sáng lên.

"Còn không phải bị đuổi ra ngoài sao?" Kỷ phu tử "nào" một tiếng, sau đó đi vào trong nhà rồi tự rót cho mình một chén nước uống mới mở miệng nói: "Ta nói này, đệ không phải là buổi tối trước khi ngủ đều muốn kể chuyện xưa cho A Thập chứ?"

Dưới tiếp nhận của Hoắc An Lăng thì ánh mắt "đại khái là đúng như vậy". Kỷ phu tử thở dài: "Ta nói trách không được hắn một mực nói muốn ta kể chuyện xưa, còn nói đệ vẫn luôn làm như vậy."

Trên thực tế có đôi khi A Thập bởi vì Hoắc An Lăng "sờ sờ" rất thoải mái cho nên muốn Hoắc An Lăng "phục vụ" y, mà Hoắc An Lăng lại kiêng kỵ thân thể A Thập không thể làm nhiều lần nên sẽ kể chuyện xưa cho y nghe dời lực chú ý.

Cho nên, nói như vậy cũng là A Thập ngủ không được hoặc là tinh thần tương đối hưng phấn nên xảy ra chuyện này. Bất quá... chẳng lẽ A Thập cũng yêu cầu Kỷ phu tử như vậy hả?

Nghĩ đến tính tình A Thập nghe một câu chuyện sẽ muốn hỏi "vì cái gì" thì Hoắc An Lăng rất không có thành ý mặc niệm một chút cho Kỷ phu tử.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ