Editor: demcodon
Ở trong lòng Hoắc An Lăng, Cửu Tranh kỳ thật chính là cho sức chiến đấu vì phụ nam cặn bã. Nếu như dựa theo phong cách hắn đã từng làm việc thì hắn không chỉ có dưới trăm loại phương pháp làm cho đối phương bị chết yên lặng không một tiếng động. Nhưng mà, bởi vì bận tâm đến đối phương là bằng hữu của A Thập mình, hơn nữa A Thập không có khả năng bởi vì Cửu Tranh chết mà ở bên mình. Dù sao trước đây y vẫn là Vương gia nước Cảnh. Cho nên, Hoắc An Lăng mới có thể làm cho mình chỉ có thể nói buông ra tâm lý trả thù Cửu Tranh, liều mạng mà kiếm quân công.
Đại khái cũng là thái độ liều mạng của Hoắc An Lăng làm cho những thủ hạ của hắn đã từng bởi vì phạm vào các loại quân kỷ cũng ở dưới sự dẫn dắt của hắn liều mạng giết địch trên mặt trận. Về sau mới bồi dưỡng một đội ngũ nước Cành có xu thế càng thêm hung tàn hơn hổ sói.
Đương nhiên, hiện tại có người trong lòng ở trong ngực Hoắc An Lăng mới không thể muốn những chuyện rối loạn kia quấy rầy hắn và A Thập ở bên nhau.
Chuyện này thật sự là quá tốt. Hoắc An Lăng muốn! Mặc dù rất xin lỗi A Thập bây giờ rất đau lòng, nhưng mà Hoắc An Lăng bình tĩnh lại nhịn không được nghĩ đến —— A Thập như vậy tuyệt đối sẽ không lại cho rằng tên Cửu Tranh kia là người tốt. Đương nhiên, lại càng không cần phải nói đối phương còn vọng tưởng muốn quơ tay múa chân gì với A Thập được nữa.
Hoắc An Lăng hắn mới là nam nhân của A Thập, tất cả của A Thập có lẽ do hắn bảo vệ. Nghĩ đến như vậy ánh mắt Hoắc An Lăng tối đen hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên đỉnh đầu của đối phương —— thật xin lỗi, ta không có bảo vệ chàng tốt.
Mặc dù nụ hôn kia của Hoắc An Lăng rất nhẹ, nhưng mà Thẩm vương gia lại hoàn toàn cảm nhận được, thậm chí cảm nhận được loại ấm áp, áy náy và thương tiếc. Nụ hôn này làm cho thân thể của y hơi run rẩy, nụ hôn đó và Cửu Tranh đụng chạm làm cho mình cảm giác khác nhau. Y... rất quen, thậm chí rất hưởng thụ người nam nhân này đụng chạm.
Chóp mũi ngửi được mùi máu tươi miệng vết thương từ trên bờ vai Hoắc An Lăng bị y cắn tổn thương truyền tới. Thẩm vương gia nhắm mắt lại có chút xuất thần, đến bây giờ y rốt cuộc không thể lừa gạt mình, Hoắc An Lăng chính là người nam nhân kia của mình trong mộng, cũng là người nam nhân mình động lòng, không phải A Thập mà là thân phận Triệu Mặc Lâm.
Rất kỳ quái không phải sao? Nhưng mà, cứ như vậy đã xảy ra.
Đã từng, ở trong mắt Thẩm vương gia, y cố chấp muốn mang cảnh trong mộng và sự thật tách ra. Thậm chí ở trong mắt y nhìn thấy: một người là nông phu bình thường, một người lại là tướng quân trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ở dưới xa cách ba năm một lần nữa nhìn thấy Hoắc An Lăng thì Thẩm vương gia thừa nhận ra mình cũng không có mang hai người này liên hệ một chỗ. Bởi vì người này đang ở trong mộng của y, hắn từ trong miệng Kỷ phu tử và đám người Tiểu Thúy nghe nói chính là người kia, chênh lệch không phải lớn kiểu bình thường.
Có thể nói, ngoại trừ tên bên ngoài Thẩm vương gia không cách nào mang hắn và người kia hợp lại làm một người chẳng sợ một ai. Thậm chí ngay cả khuôn mặt trong trí nhớ y và người trong thôn hắn cũng là ôn hòa lễ độ. Hiện tại lại trở nên gương mặt thon gầy, hơn nữa một đôi mắt phảng phất yên lặng lạnh lẽo, làm cho người nhìn thôi đã thấy sợ.
Càng quan trọng hơn là, ở trên yến tiệc, người Hoắc An Lăng này biểu hiện vô cùng bình thường, giống như phảng phất từ trước đến nay không biết mình. Cho nên, lúc đó y nhìn thấy hắn đi theo sau Cửu Tranh ra ngoài mới có thể ma xui quỷ khiến cũng theo sau. Sau đó đã nghe được hai người tranh chấp.
Thẩm vương gia còn nhớ rõ, lúc mình hỏi qua Kỷ phu tử vì sao hành trình của Hoắc An Lăng ở huyện Thừa An lại không nhận ra mình, chẳng lẽ là gắt gao tự ti khi đối mặt với thân phận Vương gia của mình?
Kỷ phu tử lại nói: "Bởi vì hắn không quen ngươi."
Lúc kia Thẩm vương gia còn có chút không hiểu, mình mặc dù thay đổi thân phận nhưng mà khuôn mặt hay thân thể gì cũng một chút không có thay đổi. Nếu Hoắc An Lăng có thể vì đi tìm mình mà đi tòng quân tham gia quân ngũ, vì sao...
"Không phải, hắn muốn tìm chính là một người khác, không phải gọi là Triệu Mặc Lâm, không phải Thẩm vương gia nước Cảnh ngươi, hắn muốn tìm cho tới bây giờ đều là A Thập, A Thập chỉ thuộc về hắn mà thôi."
Lúc đó mình đã phản ứng như thế nào?
Giống như trong lòng căng một chút lại như cũ dùng giọng điệu không thèm quan tâm nói ra: "Huynh đang nói đùa gì vậy? Ta chính là ta, dù cho ta đã quên những chuyện kia, nhưng không ảnh hưởng từ đầu đến cuối cũng chỉ là sự thật của ta."
"... Ngươi sau khi khôi phục ký ức chính là Vương gia cao cao tại thượng. Lúc ngươi đối xử với hắn chẳng lẽ không phải dùng cách Vương gia đối xử với dân chúng bình thường, thậm chí là thái độ đối với hạ nhân sao? Điều đó có giống với A Thập?"
Kỷ phu tử nói làm cho trong lòng Thẩm vương gia đột nhiên bối rối lên: "Ta, ta vốn chính là Thẩm vương gia nước Cảnh, chẳng lẽ ta làm như vậy đã sai rồi sao? Vì sao các ngươi một người hai người đều hy vọng ta biến thành "A Thập" ngốc nghếch kia? Y rốt cuộc có cái gì tốt?"
Bởi vì nỗi lòng bất ổn, Thẩm vương gia ngay cả câu còn chưa nói hết, cũng không có lo lắng ôn chuyện với Kỷ phu tử mà dẫn theo bọn người Mạc Ngôn vội vàng rời khỏi trở về kinh.
Nhưng mà, những lời Kỷ phu tử nói kia lại trở thành một cái khúc mắc của mình. Khúc mắc suốt ba năm.
Lý đại phu mặc dù thoát khỏi uy hiếp của Cửu Tranh không hề áp chế Thẩm vương gia nhớ lại ký ức vốn có. Nhưng mà sau khi trở lại kinh Thẩm vương gia lại muốn đi tìm ông, để cho ông giúp mình khôi phục lại ký ức vốn có. Nhưng mà, đại khái là người và chuyện ở kinh thành làm cho Lý đại phu để lại ấn tượng xấu khó có thể phai mờ. Từ sau khi mất dấu ông, hiện tại căn bản cũng không có người biết rõ ông mang theo nữ nhi của ông trốn ở trong chỗ xó xỉnh nào, hoàn toàn tìm không thấy người.
Thẩm vương gia cũng chỉ có thể ở trong nửa đêm mộng về thì làm cho mình càng không ngừng để tâm vào chuyện vụn vặt.
Sao lại có thể? Những dịu dàng kia trong mộng, những hạnh phúc kia trong mộng cũng chỉ là thuộc về một A Thập ngốc nghếch nhớ không nổi quá khứ?
Bởi vì mình khôi phục ký ức lại quên mất một năm đó, cho nên ném xuống phần ký ức kia cho mình, mà ngay cả ngôi nhà mình đã từng có được toàn bộ đồ đạc gì đó: ấm áp, tình yêu, gia đình... tất cả đều đã mất đi? Nhưng mà, đây chẳng lẽ là y nguyện ý như vậy sao? Chẳng lẽ là chính bản thân y nguyện ý cắt bỏ thời gian đó, quên mất đoạn cảm tình đó sao?
Một thời gian ngắn giày vò như vậy thể xác và tinh thần Thẩm vương gia đều mệt.
Bởi vì mình không phải A Thập, cho nên Hoắc An Lăng sẽ không có vẻ mặt ôn hoà với mình. Những điều đó thật nhỏ, ấm áp, tình cảm mềm mại đã không thuộc về mình. Chẳng lẽ "A Thập" kia còn quan trọng hơn mình?
Chuyện này đối với Thẩm vương gia không thể nghi ngờ là chối bỏ sự tồn tại của mình, là tổn thương nghiêm trọng đối với niềm kiêu ngạo của y và bản thân mình nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phu
RandomTác giả:Sa Đề Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình, sủng, 1x1 Converter: vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Tình trạng sáng tác: Hoàn 84 chương [81 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện] Nhân vật chính: Hoắc An Lăng...