Chương 61: Cơ hội

153 5 0
                                    

  Editor: demcodon

Thẩm vương gia thậm chí ngay cả hạt dưa đậu phộng trái cây gì vốn đặt ở trong tay cũng đều quên ăn.

Hoắc An Lăng nhìn Thẩm vương gia đắm chìm vào trong tình tiết câu chuyện cảm thấy dáng vẻ đối phương giống như đúc với dáng vẻ A Thập trong trí nhớ lần đó nhìn thấy xiếc ảo thuật mà vui vẻ hưng phấn.

Quả nhiên là đây rồi, mình không thể từ bỏ được. Nghĩ như vậy tâm tình Hoắc An Lăng càng phát thêm tốt lên, hắn tách từng hạt từng hạt dưa sau đó để vào trong bàn sạch sẽ trắng như sứ gần tầm tay của Thẩm vương gia. Về phần múa rối gì đó, xin lỗi, hắn bị các loại máy tính kỹ năng đặc biệt cùng với các loại Hollywood ở xã hội hiện đại "hun đúc" qua làm cho hắn đối với loại vật này thật sự là không nhấc nổi bao nhiêu hứng thú.

Mặc dù đây cũng là một loại trong nhiều văn hóa. Nhưng mà người trong lòng trước mắt thì cái gì cũng phải đứng sang một bên.

Quả nhiên điều đầu tiên gãi đứng chỗ ngứa là rất hữu dụng. Hoắc An Lăng nhìn Thẩm vương gia không phát giác gì mà thò tay vào trong đĩa bóc hạt đưa đã tách xong ăn cảm thấy trong lòng vui thích —— tên Sư Khanh này còn có lúc dùng được nhỉ. Quyết định, lần sau gặp lại tên Sư Khanh kia thấy dáng vẻ đau lưng kia không cười nhạo gã là được.

Hoắc An Lăng ở bên này vui rạo rực cũng không biết Thẩm vương gia mặc dù phần lớn tâm tư đều ở đặt ở trên màn biểu diễn múa rối, nhưng trên thực tế cũng có một phần nhỏ đang chú ý hắn —— dù sao, dù sao người này là "phu quân" của mình trong trí nhớ. Mặc dù không có nhớ lại tình cảm, nhưng mà những ký ức vụn vặt kia vẫn là làm cho người rất không có ý tứ.

Hơn nữa lúc nhìn thấy Hoắc An Lăng hoàn toàn không chú ý biểu diễn trên sân khấu chỉ chuyên tâm tách hạt dưa hạt thông cho mình thì Thẩm vương gia không phải không thừa nhận mình kỳ thật cũng bị hành động này của đối phương làm cho không có vài phần tâm tư đặt ở hí kịch trên sân khấu.

Nam nhân nghiêm túc soái nhất! Nam nhân nghiêm túc tách hạt dưa... cũng rất tuấn tú! Hơn nữa còn là tách cho mình đấy! Thẩm vương gia chỉ cảm thấy trong lòng có một người nhỏ đang không ngừng lăn qua lộn lại.

Hoắc An Lăng sở dĩ kêu Mặc Thủ làm một ít cơ quan trong con rối hình người, hơn nữa còn cố ý làm hình thù kỳ quái, chủ yếu nhất cũng là bởi vì câu chuyện này rất dài, rất dài. Hơn nữa Hoắc An Lăng bỏ thêm mấy câu chuyện thần thoại Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa tạo người, càng là làm cho những hí kịch này hoàn toàn diễn xong thì phải mất rất nhiều thời gian.

Hắc hắc, cứ như vậyThẩm vương gia bị những câu chuyện này mê hoặc, không thể không đi vài chuyến đến phủ tướng quân, sau đó hai người nhân cơ hội phát triển cảm tình sao?

Sự thật chính như Hoắc An Lăng suy nghĩ. Sau khi một bộ diễn xong thì quan hệ giữa Hoắc An Lăng và Thẩm vương gia đã kéo gần lại không ít, đặc biệt là ngày đó sau khi xem xong hí kịch ở chỗ Hoắc An Lăng thì mang tất cả con rối hình người đều đưa cho Thẩm vương gia, càng làm cho đối phương vui vô cùng.

Phải biết rằng, ngoại trừ tình tiết câu chuyện thì mấy con rối này chế tác tinh xảo cũng là rất làm cho Thẩm vương gia yêu thích.

Trong lòng Hoắc An Lăng âm thầm gật đầu —— hắn sớm đã biết rõ A Thập yêu thích những đồ chơi nhỏ kia mà.

Bất quá vì phòng ngừa sơ ý bị thương, những con hình người này là không thể phun lửa phun nước. Sau khi Mặc Thủ dựa theo yêu cầu của Hoắc An Lăng thay đổi chỉ cần vặn vặn dây cót kẹp ở trên đầu gỗ kia vẫn có thể làm các loại động tác bổ chém.

Mà nhân cơ hội Hoắc An Lăng lại đưa lời mời ra ngoài cùng chơi thu ngắm gió.

Lúc nghe Hoắc An Lăng mời thì Thẩm vương gia không chút do dự đã đồng ý, đôi mắt cũng không chớp nhìn khi con rối tốt nhất vặn dây cót thì chân Na Tra giẫm Phong Hỏa Luân bôi thành màu đỏ vàng bay tới bay lui ở trên mặt bàn (kỳ thật giống như là giẫm phải giày trượt băng chạy tới chạy lui), nhưng ngón tay giấu ở trong tay áo sớm cũng bởi vì khẩn trương mà có chút buộc chặc, thậm chí làn da giấu ở dưới cổ áo có chút cao cũng có chút nổi lên hồng nhạt.

Hoắc An Lăng cũng cao hứng, quả thật rất cao hứng, chờ vui vẻ mà tiễn bước Thẩm vương gia xoay người đã kêu hủy đi động lực cánh tam giác để vào mình đã vẽ ra thời gian trước đó đưa cho Mặc Thủ một bộ —— đối với loại người yêu thích nghiên cứu chính là tuyệt đối là thứ tốt, cũng không uổng phí Mặc vất vất vả vả làm nhiều con rối cơ quan như vậy.

Hoắc An Lăng nhìn Mặc Thủ cầm bản vẽ cất vào trong ngực đã vội vội vàng vàng rời đi chuẩn bị khởi công lại chạy đi phòng bếp —— muốn bắt lấy tim nam nhân phải bắt được dạ dày của nam nhân, đây chính là đạo lý từ cổ chí kim không thay đổi.

* * *

Thẩm vương gia cũng không biết Hoắc An Lăng đã hấp tấp chuẩn bị đi chơi thu hai ngày sau. Sau khi trở lại vương phủ đã không thể chờ đợi được mà kêu người bày ra một hộp gỗ con rối hình người, một đám để trên mặt đất đã vặn dây cót, nhìn những con rối hình người kia trái phải lắc lư hoặc là cánh tay trên dưới múa may làm động tác bổ chém, toàn bộ giống như dáng vẻ trẻ con một tuổi.

Lúc Bội Ngọc tiến vào thì nhìn thấy chính là Thẩm vương gia nửa nằm ở trên giường nệm, ánh mắt nhìn vào một điểm trong hư không, trên mặt treo nụ cười rất ấm áp.

Cẩn thận xem xét con rối hình người trên mặt bàn rõ ràng đang tự mình động, Bội Ngọc che lại miệng mình kêu lên nho nhỏ —— Hoắc tướng quân này cũng thật lợi hại, còn có thể làm ra món đồ chơi nhỏ thần kỳ đến như vậy.

"Bội Ngọc, ngươi đến đây lúc nào?" Thẩm vương gia vừa mới ngẩn người kết thúc, lúc quay đầu lại đã chú ý bóng dáng Bội Ngọc.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ