Chương 43: Lập công

114 4 0
                                    

  Editor: demcodon

Bởi vì nhiệm vụ lớn cho nên Hoắc An Lăng phân loại quân khuyển ra để cho chúng nó theo phía trước khi mình đoán chừng chỗ đi ra lúc sau, hắn núp ở một bên khác yên lặng theo dõi biến cố.

Không đến tầm năm phút, Hoắc An Lăng nhìn chỗ cách đó không xa sáng lên hơi ánh lửa —— thành công.

Hoắc An Lăng hiện tại chỉ cần chờ đám quân khuyển tất cả đều lặng lẽ quay trở về nữa thôi.

Ước chừng sau mười lăm phút, ở trong đêm tối bóng dáng quân khuyển giống như là một mảnh dài hẹp im lặng mà vây quanh bên cạnh Hoắc An Lăng.

Đại khái tối nay gió lớn, chỉ trong chốc lát sau những điểm ngôi sao lửa đã biến thành lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ, ngọn lửa liếm láp lấy tất cả lều vải. Trên thảo nguyên lều vải đều chỉ dùng lông chiên phủ lên, lông chiên đều chỉ dùng lông dê làm thành. Mặc dù tác dụng nhiều hơn nhưng mà thứ này một khi cháy thì cháy rất nhanh. Lại càng không cần phải nói gia đình người bình thường dùng lông chiên đều là khói lửa mịt mù, phía trên đều có dầu mỡ, một khi gặp được lửa thì càng tách tách cháy đến vui sướng.

Vì vậy lông chiên gặp gió thuận thì rất nhanh tình huống đã trở nên không cách nào thu xếp. Sức lửa càng ngày càng mãnh liệt, dường như ánh sáng ánh đỏ lên trong đêm tối dày đặc. Những binh lính vây quanh canh gác bởi vì là nửa đêm rạng sáng hai giờ cũng phát hiện nơi đóng quân không đúng.

Vừa thấy đốt chính là lương thảo của bọn họ, những người kia càng là kinh hoảng lên, ngay cả sâu ngủ cũng đều dọa chạy. Mặc dù bởi vì nước Kim và Man tộc liên hợp làm cho lương thảo của bọn họ hiện tại ở vào trạng thái đầy đủ, nhưng mà đốt một lửa này còn muốn tiếp tế thì cũng khó khăn. Bây giờ là mùa xuân vạn vật sống lại, nhưng mà dê bò ngựa gì cũng đều đói bụng từ mùa đông, cũng không phải những động vật được ăn đến thân thể mập mạp cường tráng, mùa thu bóng nhoáng trơn mượt.

Lúc gặp được nguy cơ thì bình thường có hai loại phản ứng, một loại là càng thêm bình tĩnh tỉnh táo, một loại thì là kinh ngạc hoảng loạn. Mà người trên thế giới này phần lớn đều thuộc về loại thứ hai. Cho nên những binh lính kia rất nhanh loạn lên.

Hoắc An Lăng thấy bọn họ vội vàng hấp tấp cứu lửa. Nhưng mà bởi vì có quan quân chỉ huy, còn mang theo một chút trật tự, có trật tự cũng không phải chuyện gì tốt.

Hoắc An Lăng trốn ở một bên vốn dĩ tính rời đi híp mắt nhìn xem binh lính lui tới, đột nhiên nhớ tới chuyện doanh khiếu Sư Khanh nói —— nói đến Man tộc hẳn là tính tình càng thêm thẳng thắng cũng càng thêm lỗ mãng nhỉ?

Nghĩ như vậy, Hoắc An Lăng nhìn nhìn y phục binh lính địch quân mặc trên người mình, nghĩ đến trước kia đã từng làm một đợt huấn luyện nên lập tức nổ tung một tiếng vừa lớn vừa nhọn, căn bản không phải người có khả năng phát ra, giống như là dã thú trước khi chết phát ra tiếng hét.

Ở trong đêm đen, một tiếng kêu như vậy đủ để che đậy những tiếng bước chân bối rối kia, đụng chạm vào màng tai và thần kinh người.

Hắn hét một tiếng này làm cho những quan quân khác còn đang trong giấc mộng đều đánh thức, ngay cả những binh lính vừa mới còn nhìn bình tĩnh đều bị tiếng hét làm cho thất thần.

Bất quá Hoắc An Lăng hoàn toàn không lo lắng người sau khi tỉnh không dễ làm chuyện. Trên thực tế, sau khi đã nghe được tiếng kêu sợ hãi như vậy thì người khác cũng bắt đầu hoảng sợ mà gầm loạn, hai mắt đăm đăm, cầm thùng nước gì đó trong tay đều đập nát xuống mặt đất, hai tay còn không ngừng xé rách y phục trên người mình.

Hoắc An Lăng nhíu mày, sau đó nhìn cảnh tượng quần ma loạn vũ kia yên lặng mà "công thành lui thân". Loại nhỏ này, lúc trước hắn vì làm nhiệm vụ mà nghe hết trên trăm cuốn ghi chép đủ loại kiểu dáng người trẻ tuổi, thậm chí đủ loại kiểu dáng âm thanh động vật, chơi không chết được ngươi!

* * *

Nghiêm Tín Vũ cũng không có nghỉ ngơi, hắn đang ở trong đại trướng chờ Hoắc An Lăng trở về. Bất quá không đợi đến Hoắc An Lăng trở về thì nghe thấy bên ngoài xa xa theo cơn gió giống như loáng thoáng truyền đến một ít tiếng gọi ầm ĩ.

Trong lòng Nghiêm Tín Vũ nhảy dựng, có chút không dám tin tưởng nghĩ rằng mình nghe lầm, đang muốn nghĩ đi ra bên ngoài nhìn hư thật một cái đã nhìn thấy Sư Khanh mặc khôi giáp màu đen đi vào đụng phải đầu một cái.

Nghiêm Tín Vũ tranh thủ đỡ lấy người nào đó, miễn cho y sững sờ ngẩn người đụng đầu vào án kỷ ở trên: "Chuyện gì phải vội vã như vậy?"

Sư Khanh nhìn Nghiêm Tín Vũ, quơ chân múa tay vui sướng một hồi mới từ trong miệng tuôn ra một câu: "Tên kia thành công rồi!"

Nghiêm Tín Vũ che mặt, cái tên quơ chân múa tay vui sướng nôn nôn nóng nóng như hầu tử* này là ai? Mau trả lại cho ta tên nhóc ngượng ngùng thẹn thùng, ngạo kiều tạc mao** đi!

(*Hầu tử = con khỉ. **Ngạo kiều là: mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất dịu dàng. Tạc mao là: hay xấu hổ, đanh đá.)

Hoắc An Lăng hành động rất thành công, hơn nữa hắn lui lại cũng rất đúng lúc, thậm chí quân khuyển hắn phái đi cũng đều toàn bộ nguyên vẹn trở về. Đại khái là Phật tổ cũng thiên vị loại động vật trung thành này, cho nên đám quân khuyển này không có chịu một chút tổn thương. Bất quá nước Kim và Man tộc cũng có chút thảm.

Theo không hoàn toàn thống kê, chỉ là Hoắc An Lăng cố ý làm cho doanh khiếu lần đó đã chết đi không dưới một vạn binh lính sĩ. Dù sao dưới tình huống lương thảo bị đốt, toàn thể ngựa bị tiêu chảy (cảm tạ đám quân khuyển kia nâng ba túi đậu lớn, hơn nữa còn dùng hàm răng cắn nát túi làm cho ba túi đậu ào ào rải đầy chuồng ngựa), bị khủng hoảng lây bệnh do đó tạo thành giẫm đạp cùng với các loại bạo động, chuyện thương vong cũng chẳng có gì lạ.

Đặc biệt là Man tộc cho rằng đây là nước Kim mang đến điều xấu chọc giận trời cao, cho nên làm cho trời cao đánh xuống trừng phạt; mà nước Kim lại cho rằng là những lều trại ngựa của Man tộc còn có địa thế gì đó không cho lực...

Đại khái chó cắn chó một miệng lông. Chính là loại tình huống này.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ