Editor: demcodon
Mặc dù khi đã biết được con chó oai phong lẫm liệt mình vừa mới coi trọng chính là năm trước làm cho bắp chân mình chịu đau nhức, sau đó còn thiếu chút làm cho mình đeo trên lưng một mạng người. Nhưng mà lúc đối mặt với "tiểu mỹ nhân" hoàn toàn khác với loại dáng vẻ ngây thơ yêu kiều năm trước, mà là dáng vẻ khí thế bức người. Chung Tử Doãn vẫn là không dám bôi mỡ vào lòng bàn chân chạy đi, chủ yếu là hắn muốn chạy cũng chạy không được!
Chung Tử Doãn bị ép mời đến tửu lầu gần đó, khi vào một gian phòng riêng "uống trà" thì dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của Thẩm vương gia chỉ đành phải mang chuyện đêm hôm đó tỉ mỉ chi tiết nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không nói gì đến chuyện mình bởi vì bị điểm huyệt mà mất mặt "nằm đơ" ở trong sân, kết quả làm cho phong hàn.
Đương nhiên, hắn cũng không có quên nói chuyện mình muốn thanh toán tiền thuốc men gì đó đều nói rõ ràng. Mặc dù không biết vì cái gì thoạt nhìn một người dân chúng bình dân đột nhiên ăn mặc đẹp đẽ quý giá lên, nhưng vẫn là đừng nhấc lên phiền toái thì tốt hơn. Bất quá hắn muốn hỏi cái này một chút, chẳng lẽ Hoắc An Lăng kia không có nói cho y những chuyện này sao?
Càng nghĩ càng lại không biết suy nghĩ đã chuyển đến chỗ nào, Chung Tử Doãn cũng không có chú ý vẻ mặt Thẩm vương gia mặc dù bình tĩnh nhưng mà đôi mắt đã lóe sáng mấy lần.
"... Cho nên, ta biết được chính là những chuyện này." Chung Tử Doãn uống một ly trà, sau đó đôi mắt trông mong mà nhìn Thẩm vương gia. Hắn nói nhiều như vậy miệng cũng đã làm bụng đói, nên mang thức ăn lên đi chứ?
"Nói cách khác, chúng ta cũng không phải người ở chỗ này?" Thẩm vương gia cũng không có nhận được sóng mắt của Chung Tử Doãn, mà vẫn còn nghĩ đến —— trách không được y đối với Lạc thành chỉ có một chút ký ức, hơn nữa nhiều nhất ký ức vẫn là các loại hoa và giọng nói lo lắng của một người nam nhân.
Chung Tử Doãn cũng là bởi vì lúc ấy cảm thấy mình thành tâm thành ý nói xin lỗi, kết quả lại không được giải thích ngược lại bị người ném trong sân. Cho nên về sau quyết định để cho người đi tìm bọn người Hoắc An Lăng. Người thì không tìm được, nhưng mà người mang theo chó trắng lớn lại tìm được. Bởi vậy mới phát hiện thì ra bọn họ là ở nhà trọ, hơn nữa từ đêm hôm đó về sau đã không trở lại.
"Nếu như là người ở đây... hẳn là sẽ không ở nhà trọ nhỉ?"
* * *
Khó được bởi vì đón năm mới mà có chút lười biếng, Tiểu Thúy vừa mới thanh tú ngáp một cái, sau đó duỗi lưng một cái thay y phục dày chuẩn bị đi trộn một chút trấu kê cho gà ăn. Bỏ thêm một chút nước vào hạt kê héo dẹp và trấu rồi dùng ngón tay trộn chung một chỗ, Tiểu Thúy vừa đi về phía sân nhỏ bên kia chuồng gà, vừa có chút chán đến chết mà nhìn xung quanh —— A, sương mù thật dày... Ồ?
Tiểu Thúy đang chuẩn bị đảo trấu kê đi đến trước chuồng gà thì động tác nửa xé ống trúc ra hoàn toàn dừng lại, không để ý tới những con gà đang vươn đầu ra từ trong chuồng tre lớn, nàng có chút không dám tin mà mở to hai mắt, lại duỗi tay dụi dụi. Sau đó chính là duy trì động tác trừng to mắt bất động.
Sau đó đột nhiên nàng quăng cái chén trong tay ra, thoáng một cái lao đến: "A Thập? A Thập, ngươi trở về rồi hả?"
Bởi vì không quen thuộc với thôn nên Thẩm vương gia mới nghĩ đến đi tìm thôn trưởng hỏi rõ tình huống. Về phần Tam Mao, bởi vì Thẩm vương gia vẫn luôn lôi kéo nó, cho nên cho dù nó bởi vì về tới nơi quen thuộc mà "hồng hộc" hưng phấn không thôi, tạm thời cũng không thể vui vẻ chạy loạn.
Ngược lại là Thẩm vương gia thấy hành động này của Tam Mao lại liên hệ với y càng nhìn chung quanh càng cảm giác quen thuộc, đối với khả năng trước kia mình ngốc ở chỗ này thật sự là tính lại tăng thêm vài phần.
Một đường đi tới đại khái là bởi vì trong lúc đón năm mới, hơn nữa là thời tiết có sương mù, cho nên dường như lúc này không có người dậy làm việc sáng sớm. Đang đi men theo sương sớm trên bờ ruộng, Thẩm vương gia từ chối hành động của Mạc Ngôn muốn phủ thêm một cái áo choàng bên ngoài cho mình. Y cẩn thận, thậm chí là mang theo hoài niệm đi qua mỗi một tấc đất.
Tam Mao dường như cũng cảm nhận được tâm tình Thẩm vương gia biến hóa, cho nên nó mặc dù không muốn bị trói buộc để có thể nhiệt tình nhảy nhót, nhưng hiện tại vẫn thành thành thật thật đứng ở bên cạnh Thẩm vương gia như cũ.
Sau khi Mạc Ngôn hỏi thăm thì đi đến được nhà thôn trưởng. Thẩm vương gia vừa đi tới nhà thôn trưởng, còn không có chờ Mạc Ngôn gọi người chỉ thấy một người thiếu nữ mặc áo bông dài màu xanh nhạt có vẻ đơn giản, chải lấy búi tóc rủ xuống bưng một chén gì đi ra.
Bởi vì sương mù có chút dày, hơn nữa người thiếu nữ kia lại là cúi đầu, cho nên Thẩm vương gia đến gần vài bước, Mạc Ngôn càng là chuẩn bị mở miệng trước. Nhưng người thiếu nữ kia đoán chừng là đã nghe được tiếng bước chân mấy nam nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua.
Gương mặt tròn tròn, không tính là tuyệt sắc nhưng cũng rất là thanh tú, vô cùng đáng yêu. Mà lúc nhìn thấy nàng thì Thẩm vương gia cũng cảm giác mình giống như có chút cảm giác quen thuộc với nàng. Nhưng mà lại cũng không phải loại cảm giác nhìn thấy bằng hữu đơn giản vui sướng. Hình như có chút phòng bị, có chút thân thiết, nhưng lại giống như có chút không quá thích...
Nhưng mà ngay sau đó thiếu nữ mang theo giọng kinh hỉ phá vỡ suy nghĩ của Thẩm vương gia.
A Thập —— cái tên này... xem ra mình đã tìm đúng chỗ rồi.
Tiểu Thúy đang gọi "A Thập" sau đó cũng có chút hối hận, cũng không phải chuyện khác, mà là nàng cảm thấy sau lưng nam nhân trước mắt này có nhiều người đi theo. Mặc dù gương mặt lớn lên giống A Thập, nhưng mà khí chất xa lạ, cách ăn mặc xa lạ kia... Nếu như không phải đứng ở bên chân y là Tam Mao mặc dù lớn lên nhưng mà liếc mắt nhìn vẫn nhận ra như cũ thì nàng sẽ khẳng định cho rằng đây chỉ là huynh đệ của A Thập mà không phải bản thân y.
"... A Thập, Hoắc đại ca đâu?" Đại khái là khí thế trên người Thẩm vương gia quá nhiều làm cho Tiểu Thúy lúc trước ngẫu nhiên còn có thể cãi nhau với y cũng chỉ có thể nắm góc áo có chút sợ hãi hỏi.
"... Hoắc An Lăng?" Bởi vì thôn trưởng lớn tuổi còn chưa thức dậy, cho nên Tiểu Thúy đã tự chủ trương mời bọn người Thẩm vương gia vào nhà chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phu
RandomTác giả:Sa Đề Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình, sủng, 1x1 Converter: vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Tình trạng sáng tác: Hoàn 84 chương [81 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện] Nhân vật chính: Hoắc An Lăng...