Chương 30: Lạc thành

147 4 0
                                    


Editor: demcodon

Lạc thành mặc dù ở huyện Tấn Châu nhưng lại không phải một lần mưa xuống rất nhiều thành. Ngược lại nó mùa hè nóng bức, mùa đông không giá lạnh, đặc biệt là một năm bốn mùa các loại hoa nở rộ càng làm cho người dùng tên gọi "Hoa Thành" là nơi nổi tiếng của nước Cảnh, thậm chí ngay cả quốc gia khác cũng có người hâm mộ tên mà đến.

Trên đường đi A Thập và Tam Mao càng là vô cùng hưng phấn, đại khái là bởi vì càng ngày càng đến gần Lạc thành cho nên những trấn nhỏ gần cũng càng ngày có nhiều hoa cỏ gần đó đang nở tranh nhau khoe sắc.

Chính là bình thường bọn họ đi lại trên đường bình thường cũng có thể nhìn thấy hai bên đường đủ loại kiểu dáng hoa đón gió phấp phới; so với những hoa cúc dại, hoa quế, hoa sen gì đó của bọn họ nhìn thấy ở trong thôn còn nhiều hơn năm màu rực rỡ.

Đáng giá nhắc tới chính là cách bọn họ lên đường. Ngay từ đầu Hoắc An Lăng muốn chính là ngồi xe ngựa, nhưng mà hắn và A Thập ai cũng không biết lái xe, mà đặc biệt mướn chiếc xe ngựa có mã phu thì giá cả không rẻ. Hơn nữa lúc A Thập đang nhìn xe ngựa thì trước để ý một con ngựa tốt toàn thân trắng như tuyết, chỉ có bốn cái chân là màu đen, còn là cãi cọ ầm ĩ muốn cưỡi ngựa chứ không muốn ngồi ở trong xe ngựa buồn bực.

Cũng may Hoắc An Lăng trước kia bởi vì một lần nọ nguyên nhân đặc thù mà học tập một ít kỹ thuật cưỡi ngựa. Mặc dù không thể tính toán tốt nhưng mà ít nhất có thể an toàn lên ngựa, hơn nữa sẽ không ngã xuống từ trên lưng ngựa khi ngựa đang chạy nhanh.

Chỉ là làm cho Hoắc An Lăng kinh ngạc chính là A Thập cũng biết cưỡi ngựa. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn còn có một chút ngây thơ của A Thập thì biết rõ đây đại khái là thân thể A Thập làm theo bản năng, tim của hắn khẽ kéo căng một cái.

Mặc dù hắn một đại nam nhân nói cái gì "trực giác", "giác quan thứ sáu" gì đó rất buồn cười. Nhưng mà hắn nghĩ đến nếu như một ngày nào đó A Thập khôi phục lại trí nhớ mà rời khỏi mình thì...

Bất quá Hoắc An Lăng còn chưa kịp thương cảm đã nhìn thấy một tay A Thập lướt qua ôm lấy Tam Mao xoay người lên ngựa. Mặc dù động tác rất tuấn tú nhưng mà ôm một con chó mập ục ịt lông trắng làm sao cũng cảm thấy buồn cười.

"Tam Mao chạy rất nhanh, không cần để cho nó cưỡi ngựa." Hoắc An Lăng rất là ghen mà nhìn một con chó lông trắng lớn nào đó vẻ mặt hạnh phúc cuộn ở trong ngực A Thập, cái đuôi lông xù thật dài còn đang vẫy vẫy trái phải làm cho con ngựa bị cưỡi hắt xì mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi.

Hoắc An Lăng một tay nắm lấy da lông trên cổ Tam Mao mang một con chó háo sắc nào đó ném xuống.

"Ô gâu gâu gâu..." Mặc dù ta là một con chó nhưng mà không thể cướp đoạt thú vui ta muốn cưỡi ngựa gâu gâu gâu ô!

Hoắc An Lăng xoay người leo lên ngựa, sau đó ôm A Thập vào trong ngực. Mặc dù kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn không tốt nhưng mà hắn cũng có thể hưởng thụ một chút thú vui khi có mỹ nhân trong ngực.

Bất quá mỹ nhân này ở trong ngực dọc theo đường đi vừa đi vừa nhìn bên cạnh, cảm giác du ngoạn mặc dù tốt nhưng mà đang trải qua một đoạn thời gian ngắn Hoắc An Lăng không thể không thừa nhận bên trong bắp đùi của mình cũng bị ma sát có chút đau nhức. Đương nhiên, loại chuyện này bất luận như thế nào cũng không thể để cho A Thập biết rõ, dù sao cũng quá xấu hổ.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ