Chương 27: Dịu dàng

191 6 0
                                    

  Editor: demcodon

Đại khái là bởi vì nửa đêm còn tiến hành nhiều lần vận động kịch liệt hài hòa cho nên buổi sáng ngày hôm sau lúc Hoắc An Lăng tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi.

Hoắc An Lăng nhìn thấy trên cổ A Thập còn mấy dấu đỏ mập mờ ân ái còn có lông mi hơi ẩm ước ngược lại là rất thoả mãn cười cười hôn một cái ở trên trán A Thập. Sau đó hắn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, tiếp đó kéo chăn đắp kín lại cho A Thập.

Hoắc An Lăng rửa mặt xong bị nước lạnh vung lên mặt hắn cũng tỉnh táo lại. Hắn múc gạo từ trong thùng ra đổ vào trong nồi, sau đó bắt đầu nhóm lửa.

Bởi vì buổi sáng A Thập rời giường có chút cáu, hơn nữa bị Hoắc An Lăng nuôi nên miệng có chút dưỡng thành xảo quyệt. Trên cơ bản không phải là Hoắc An Lăng làm gì đó hắn vẫn có thể trị được một chút tật xấu, trực tiếp người bị hại chính là Kỷ phu tử, làm cho Kỷ Phu tử thiếu chút nữa có chút không tin tưởng tài nấu nướng của hắn.

Chẳng qua là đối với Hoắc An Lăng, nếu như buổi tối một ngày trước đó bị hắn giày vò hung ác thì ngày hôm sau A Thập sẽ kén ăn. Nếu như không thấy được món yêu thích thì sẽ không chịu ăn.

Hừ hừ, ai kêu Hoắc An Lăng "ăn y đến sạch sẽ", A Thập tự nhiên cũng muốn "khao" mình một chút.

Không có biện pháp, mỗi lần bị ăn thì qua sáng ngày hôm sau A Thập chỉ có thể uống canh hoặc là húp cháo —— trên cơ bản mỗi buổi sáng đều phải uống cháo, A Thập đã đối với cháo đặc biệt có tâm lý phức tạp. demcodon-lqd Cháo nếu không phải nấu đến hạt gạo đều bung ra sền sệt thì không thích uống, nếu như hai ngày đều là cháo thì y cũng tuyệt đối không uống.

Vì khẩu vị của A Thập mà Hoắc An Lăng lại bỏ không ít kỹ xảo đi nghiên cứu, trên cơ bản khẩu vị gì cũng đều thử qua —— cháo này thoạt nhìn dễ làm, nhưng mà càng là dễ càng là chú ý kỹ xảo.

Nấu không đủ lửa cháo và nước sẽ rời rạc, nấu quá lâu cháo sẽ biến thành cháo đặc không cần nhai.

Về sau Hoắc An Lăng nấu loại cháo bình thường vì muốn điều trị cho thân thể A Thập tốt hơn, đoán ý hùa theo khẩu vị của A Thập. Hắn còn đi theo Kỷ phu tử học đi một chút bài thuốc, mỗi ngày nấu cháo bài thuốc cho A Thập ăn.

Mặc dù rất phiền toái nhưng sủng A Thập đến không biên giới Hoắc An Lăng vui vẻ chịu đựng. Thậm chí người này còn rất là hưởng thụ dáng vẻ A Thập cáu kỉnh với hắn —— chỉ cần không liên quan đến vấn đề an toàn của A Thập thì Hoắc An Lăng nào đó tùy y giày vò.

Hoắc An Lăng nấu xong cháo gạo nếp xương dê táo đỏ thì múc ra để nguội rồi bưng cháo và một đĩa dưa muối sợi nhỏ cùng mấy miếng thịt khô cắt nhỏ đi vào phòng ngủ —— người nào đó vẫn còn đang nằm ngủ ngáy khò khò.

Mặc dù Hoắc An Lăng đối với rất nhiều chuyện trên đều có tự mình làm cho A Thập, cái gì cũng đều nghe theo y. Nhưng mà đến lúc nên ăn cơm thì thái độ của Hoắc An Lăng rất khác thường, nhất định phải làm cho A Thập ăn bữa sáng no. Nếu như A Thập không ăn thì Hoắc An Lăng sẽ vừa năn nỉ vừa đe dọa vừa dụ dỗ thay phiên nhau ra trận cho đến khi A Thập ăn mới thôi.

Vào đông ánh mặt trời cũng không chói mắt, lúc này xuyên qua cửa sổ dịu dàng mà chiếu lên trên mặt A Thập. Ánh mắt Hoắc An Lăng nhìn A Thập nhu hòa sắp chảy ra nước, trong lòng của hắn chưa từng có thỏa mãn như vậy. Tết năm trước hắn vẫn còn ở thế giới khác giống như một người hai mươi mấy năm qua, năm nay hắn đã có một người để sủng ái, sau này còn trải qua cả đời cùng với hắn.

Nghĩ đến chuyện này Hoắc An Lăng mang cháo để lên bàn nhỏ một bên, sau đó nâng nửa người ở trên giường dựa lên ngực mình. Nhìn thấy A Thập rầm rì một chút, ngay sau dứt khoát vùi mặt vào trong ngực mình tiếp tục ngáy khò khò ngủ. Hoắc An Lăng vừa buồn cười lại thương tiếc hôn một cái ở trên mặt A Thập —— đêm qua thật sự là mình làm y mệt mỏi rồi.

Hoắc An Lăng trước kia chưa từng có phát hiện qua mình sẽ khát vọng với một người như vậy, không chỉ có tinh thần và cảm tình, còn có thân thể. Theo lý thuyết A Thập cho dù lớn lên xinh đẹp nhưng mà vóc người cũng chỉ nhỏ hơn mình một chút. Hơn nữa dáng người A Thập cao ngất, dung mạo tinh xảo nhưng không mất đi dương cương chi khí của nam nhân, tuyệt đối là loại nam nữ cũng có thể hấp dẫn.

Hắn vốn là hẳn nên không thích với loại hình này mới đúng. Dù sao hắn đã từng dạo qua nhiều chỗ người tương tự như A Thập cũng không có. Bất quá giữa bọn họ chỉ có bằng hữu nghĩa khí tình nghĩa huynh đệ nhưng chưa bao giờ có thể xảy ra chuyện hồng phấn gì. Nhưng mà A Thập và hắn ở trên giường vô cùng phù hợp, cũng làm cho hắn càng ngày càng sa vào trong đó. Đặc biệt là bản thân A Thập cũng rất hưởng thụ loại cảm giác phảng phất linh hồn muốn bay lên, cho nên Hoắc An Lăng lại càng không kiêng nể gì cả.

Ưm, hình như đây không phải là lần đầu tiên hắn làm cho y bất tỉnh —— nhìn thấy gương mặt A Thập ngủ Hoắc An Lăng dùng lương tâm của mình số lượng không nhiều lắm yên lặng tỉnh lại.

Ba giây đồng hồ sau Hoắc An Lăng kết thúc tỉnh lại, tiếp tục hôn lên gương mặt trơn mềm của A Thập: "A Thập, A Thập dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp..." Dù sao ngày mùng một năm mới này là chuyện gì cũng không cần làm. Qua nhà gì đó sớm nhất cũng là mùng hai mới bắt đầu, cho nên bọn họ có thể cả ngày đều dùng để nằm.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ