Chương 73: Lai lịch

146 3 0
                                    

  Editor: demcodon

Thẩm vương gia chờ dỗ bánh bao nhỏ ngủ rồi mới đứng dậy đi vào thư phòng viết cho xong tấu chương, sau khi thổi khô chuẩn bị để sang một chỗ thấy được để ngày mai lúc vào triều dùng. Lúc này y mới mang theo một chút sầu lo và nôn nóng chỉ có y biết được hỏi Mạc Ngôn: "Còn chưa có tin về hả?"

Tin tự nhiên là chỉ tin Hoắc An Lăng gửi về.

Từ biệt năm năm, ngoại trừ lần đó trên đường đưa bánh bao nhỏ về thì hai người trong năm năm chỉ có thể dựa vào lấy thư truyền lại.

Trong năm năm, cách một tháng Hoắc An Lăng sẽ viết một phong thơ gửi về —— mỗi lần đọc xong tin Thẩm vương gia đều dựa theo nguyên dạng gấp giấy viết thư tỉ mỉ lại, sau đó lại dùng chặn giấy chặn giấy viết thư, chờ đè cho bằng phẳng sau đó cất lại —— chỉ là Thẩm vương gia cất thư đã có một xấp rất dày.

Nhưng mà lần này cách lần trước nhận được tin của Hoắc An Lăng đã có một tháng rưỡi, chậm chạp không có có tin tức làm cho trong lòng Thẩm vương gia lo nghĩ không thôi —— y lo lắng nhất chính là Hoắc An Lăng trên chiến trường bị trọng thương gì. Mặc dù y cũng biết mình coi như biết rõ cũng không giúp đỡ được gì, nhưng mà nghĩ đến đối phương một mình yên lặng chịu đau khổ thì tim Thẩm vương gia đã rầu rĩ phát đau.

Nếu không phải ngày thường còn có con trai cần y lúc nào cũng chăm sóc thì y sợ là sớm cũng bởi vì ưu tư quá độ mà ngã xuống.

Bánh bao nhỏ mặc dù gọi Hoắc Kiều Niên kỳ thật cũng không phải là con ruột của Hoắc An Lăng, mà là hai năm trước được Hoắc An Lăng nhặt về.

Trước khi bánh bao nhỏ xuất hiện Hoắc An Lăng ở chính diện quân đội nước Cảnh đối mặt với một cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ.

Tướng quân Phàn Tiêu nước Trần dũng mãnh thiện chiến thiếu chút nữa bứt quân đội nước Cảnh lui. Vì không để nước Cảnh ở vào hoàn cảnh xấu nên Đại tướng quân Nghiêm Viễn hạ lệnh liều mạng giữ vững kiên quyết không lùi, cuối cùng mới khó khăn lắm phản kích khống chế được đối phương. Dù là như thế nước Cảnh cũng đối mặt với hoàn cảnh ba phía bị quân đội nước Trần vây quanh.

Lúc này quân đội nước Cảnh đã bị nước Trần chặt đứt liên hệ với trong nước, lương thảo cũng bị hư hao rất lớn; hơn nữa Đại tướng quân Nghiêm Viễn dù sao cũng lớn tuổi, lần này cũng bị trọng thương chìm vào hôn mê.

Cho nên quân đội nước Cảnh muốn có thế thay đổi thứ nhất là đập nồi dìm thuyền mà phá tan Phàn Tiêu vây công, thứ hai chính là lui về phía sau.

Nghiêm Viễn bị thương chìm vào hôn mê, trong quân đội có thể có tư cách hiệu lệnh tam quân chính là Hoắc An Lăng và Nghiêm Tín Vũ.

Nghiêm Tín Vũ cho là nên lựa chọn lui về phía sau —— bởi vì cái gọi là ở lại núi xanh không lo không có củi đốt, lúc này mùa đông đã sắp tới gần, nếu như trễ tiếp tế cho quân đội thì như vậy sẽ ảnh hưởng năng lực toàn bộ quân đội tác chiến. Nhưng mà Hoắc An Lăng hoàn toàn không đồng ý suy nghĩ như vậy, hắn cho rằng lúc này ngược lại càng hẳn là tiến công.

Chính là vì tình thế quân đội lúc này là tình huống khó khăn nhất, giờ phút này ngoại trừ lấy hết dũng khí nhanh chóng hành động lấy được thắng lợi thì không có phương pháp nào khác tốt hơn. Lúc này hành động chậm chạp thì thất bại, lại càng không cần phải nói là quân đội lui lại —— tình thế này sẽ đã thương sĩ khí của quân đội.

Hai người ai theo ý nấy bất phân thắng bại.

Cuối cùng vẫn là Hoắc An Lăng tạm thời chiếm thế thượng phong. Vì vậy hắn lập tức dặn dò xuống, hơn nữa Nghiêm Tín Vũ cũng đã thay đổi thái độ thương lượng làm sao mời Phàn Tiêu đơn độc ra quyết đấu.

Những thứ khác không nói, chính là phương diện đơn đả độc đấu giết người này Hoắc An Lăng tự nhận là vẫn có rất ít người có thể mạnh hơn hắn.

Kỳ thật Hoắc An Lăng vốn dĩ có thể ám sát Phàn Tiêu hoặc là lợi dụng âm mưu quỷ kế hãm hại đối phương. Nhưng mà sau khi hiểu được cuộc đời của đối phương Hoắc An Lăng hiếm thấy sinh ra một loại cảm giác tỉnh táo tiếc nuối —— cái gọi là tướng quân tự nhiên chết trận chiến trường mới là vinh quang của y.

Giết chết Phàn Tiêu thì quân đội nước Trần mất đi người đầu lĩnh trở thành năm bè bảy mảng, rất nhanh đã bị Hoắc An Lăng dẫn dắt binh lính lên chiến trường đánh tan những quân sĩ đã đỏ mắt ai cũng không nhận kia.

Phàn Tiêu vừa chết nước Cảnh thế như chẻ tre mà công chiếm nước Trần.

Vốn dĩ lúc này nước Thanh có lẽ cảm thấy nguy cơ hơn nữa có động tác. Nhưng mà đại khái là quá lâu ở vào trong hoàn cảnh yên vui, dưới tình hình Cửu Tranh thu mua Thừa tướng nước Thanh và sủng phi Hoàng đế nước Thanh và người Hoàng đế coi trọng nhất. Nhưng trên thực tế Hoàng tử không có có bao nhiêu ánh mắt và đầu óc sửng sốt làm cho Hoàng đế nước Thanh cho rằng thái độ nước Cảnh đối với nước Thanh là vô cùng thân thiện.

Hơn nữa trước khi Hoắc An Lăng cố ý xâm chiếm nước Trần cố ý phái ra một ít "đặc công" làm cho nước Trần và nước Thanh xảy ra chiến tranh. Tướng quân Phàn Tiêu nước Trần quét ngang nước Thanh, một hơi nuốt lấy gần một nửa lãnh thổ nước Thanh, làm cho nước Thanh thiếu chút nữa gặp phải nguy hiểm mất nước, tình huống càng là bước đi khó khăn.

Mà trong lúc này đại quân nước Cảnh tiến hành phân chia quyền lực đơn giản cùng với phân phối lãnh thổ quốc gia mới vừa xâm chiếm đã đánh vào cờ hiệu "cứu trợ nước Thanh" từ phía sau tập kích nước Trần.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ