Editor: demcodon
Sau khi Thẩm vương gia trở lại kinh thành thì tạm thời đem chuyện của Hoắc An Lăng để qua một bên. Bởi vì hiện tại y cần phải xử lý một chuyện khác đối với y rất quan trọng. Bất quá còn không có chờ y làm chuyện này thì trước hết bị Cửu Tranh mang đi —— đi một chỗ.
Chỗ này rất sớm trước kia bọn họ đã thường xuyên đến —— là một phòng ở một tửu quán nhỏ hẹp mà vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Tửu quán này bên ngoài chỉ dùng một lá cờ nhỏ màu đỏ cạnh màu vàng hình tam giác cắm ở bên ngoài, trên mặt lá cờ nhỏ viết một chữ "rượu" như rồng bay phượng múa.
Bên ngoài tửu quán không biết có người chăm sóc hay không mà có đủ loại thực vật bò lên xanh um tươi tốt, giống như là nhà một người bình thường. Trừ phi là có người giới thiệu, nếu không tuyệt đối không thể tưởng được ở đây rõ ràng còn có một tửu quán.
Cửu Tranh cũng là thời gian còn niên thiếu ngẫu nhiên một lần phát hiện, sau khi phát hiện thì dẫn theo Thẩm vương gia đến đây. Sau đó đã trở thành khách quen ở đây. Tửu quán này đã truyền thừa bốn đời, mỗi lần ủ rượu đều là dựa theo yêu thích của lão bản và mùa lúc đó sản xuất, trong một năm những bình rượu này tuyệt đối sẽ không ưa chuộng.
Hai người đi đến trước cánh cửa kéo ra cửa gỗ dây leo bò đầy một mảnh: "Mau vào, coi chừng dây leo rơi xuống trên tóc đệ." Vừa nói hắn vừa vươn tay gạt dây leo màu xanh lá sang một bên.
Ngồi vào vị trí đặc biệt dành cho bọn họ, Cửu Tranh lên tiếng kêu lão bản đang ngủ gà ngủ gật ở chỗ quầy hàng mở rượu cho bọn họ.
"Đầu xuân năm nay tuyết rơi, chưởng quầy ủ mấy bình "Tuyết nhưỡng" mát lạnh ngon miệng, hơi thơm hương mai làm cho người dư vị vô cùng." Cửu Tranh vừa giới thiệu cho Thẩm vương gia biết, vừa mang lên mở ra mấy món nhắm rượu.
Qua ba lần rượu hai người đều hơi say. Nếu nói lúc trước Thẩm vương gia đại khái đã sớm say gục xuống, nhưng không biết lần này là bởi vì sao. Mặc dù khuôn mặt của y và lỗ tai đều đỏ lên, cặp màu đen kia lại sáng sáng không có một tia mê mang.
Cửu Tranh cắt xong thịt bò kho chấm tương rồi để vào trong chén Thẩm vương gia híp mắt cười nói: "Cái này nhắm rượu không còn gì tốt hơn."
"... Ta tự mình gắp là được, huynh không cần làm cho ta như vậy, giống như ta còn là một tiểu hài tử cần chăm sóc vậy." Thẩm vương gia có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu nhìn miếng thịt bò trong chén mình dày mỏng vừa đủ, vẫn là dưới ánh mắt ôn hòa không cho từ chối của Cửu Tranh mà nuốt vào —— không biết là bắt đầu từ khi nào y lại cảm giác loại thái độ cẩn thận này của đối phương đối với mình có chút không thích ứng nữa. Y trước kia còn rất hưởng thụ tình huống Cửu Tranh khắp nơi đều suy nghĩ vì mình, nhưng mà chuyến đi lần này đến huyện Thừa An lại làm cho y đột nhiên cảm thấy một loại vô lực. Ngoại trừ biết kiếm chút tiền bên ngoài thì mình còn có thể làm cái gì? Đối mặt với sơn tặc hung hăng ngang ngược y không phải cũng chỉ có thể trốn ở phía sau những người kia bảo vệ mà trơ mắt nhìn sao?
Ngược lại là thoạt nhìn Sư Khanh còn muốn gầy yếu còn muốn âm nhu hơn y nhưng có thể không chút nào sợ hãi mà vật lộn với những người vạm vỡ kia, hơn nữa hoàn toàn khống chế được những người kia. Nghĩ đến lúc đó dáng vẻ Sư Khanh và Hoắc An Lăng kề vai chiến đấu trong lòng Thẩm vương gia xẹt qua một tia không thoải mái ngay cả y cũng không có chú ý tới.
Rõ ràng mình đã thành quan lễ*, vì cái gì Cửu Tranh vẫn muốn xem mình là tiểu hài tử cần hắn chăm sóc mới có thể sống chứ?
(*Quan lễ là nghi thức đội mũ cho con trai thời xưa khi tròn 20 tuổi, tức là tuổi thành niên.)
Cửu Tranh lắc đầu cũng không có để lời nói của Thẩm vương gia để ở trong lòng, ở trong mắt hắn nhìn ra Thẩm vương gia nên sống ở dưới sự bảo vệ của mình, chỉ có mình mới đối xử tốt với y. Cho nên mình làm tất cả vì y, y cũng có thể mang theo tiếp nhận: "Hành trình lần này đến huyện Thừa An như thế nào?"
"Lần này tương đối thú vị. May mắn mà có những binh lính trong quân doanh kia, bằng không lần này hàng hóa tổn thất rất lớn."
"À, vậy sao?" Cửu Tranh híp mắt lại trong ánh mắt hiện lên một tia lưu quang: "Ta thật đúng là tò mò đấy, những binh lính kia làm gì để cho đệ đánh giá như thế?"
"Không không không, Cửu Tranh, huynh không nên xem thường bọn họ như vậy, bọn họ cũng không ngu dốt." Thẩm vương gia rót đầy ly rượu rồi uống một ngụm. Cho dù hiện tại y không có quá say, rượu cũng đầy đủ làm tê liệt thần kinh của y.
"Giống như ta gặp được người kia, nếu không phải hắn thì sao có thể nhanh như vậy giải quyết xong mọi chuyện chứ? Ta có dự cảm, người kia nhất định rất có tiền đồ!"
Cửu Tranh mê muội mà nhìn đối phương nói đến người kia dường như đôi mắt có chút tỏa sáng, giọng nói mềm nhẹ đến không thể tưởng tượng: "Có thể có được đệ chú ý nhiều như vậy, người kia là ai?"
"Ưm...... Lăng... Hình như là gọi Hoắc An Lăng! Đúng, chính là cái tên này, thế nào? Là tên rất không tệ nhỉ! Nghe xong cũng rất có dáng vẻ tiền đồ!" Thẩm vương gia dường như là nghĩ đến điều gì đôi mắt nhìn qua trong hư không một chút: "Hắn cứ như vậy..."đùng" lập tức! Sau đó những sơn tặc kia đã bó tay chịu trói!"
Thẩm vương gia đắm chìm ở trong hồi ức cũng không có chú ý tới lúc Cửu Tranh nghe được từ trong miệng y phun ra cái tên đó thì đôi mắt đột nhiên trợn lên, cơ mặt cũng kịch liệt run rẩy một chút, vẻ ôn hòa trên mặt cũng chậm rãi cứng lại.
Loại giọng điệu này của Mặc Lâm dường như y cũng không có nhớ tới thời gian ở chung với tên dân đen kia. Tên kia cũng đã ăn "vong tình".... Nói vậy hiện tại hai người cũng chỉ là gặp nhau không quen biết?
Trong lòng Cửu Tranh tự an ủi mình, lấy "Tuyết nhưỡng" một bên đổi thành "Băng phách" càng mạnh hơn, đẩy hơi khói ra đổ rượu ngon trong trẻo vào trong chén không của Thẩm vương gia: "...Nghe qua dường như rất lợi hại?"
"Vậy, vì sao không mang hắn về bồi dưỡng chứ? Quá nhiều nhân thủ hay sao?" Cửu Tranh đưa ly rượu để vào trong tay Thẩm vương gia, mang theo mặt nạ ôn hòa không có ý tốt hỏi.
"Tại sao phải mang hắn về? Gỗ ngốc ngốc một chút cũng không có ý tứ gì! Hơn nữa hắn dầu gì cũng là một binh lính, ta cũng không muốn... ợ... cường đoạt... ợ, xin lỗi!" Thẩm vương gia ngượng ngùng mà che miệng vừa mới nấc vì rượu. Y lắc đầu, có chút mê muội dùng tay chống đầu: "Cường đoạt thanh niên đàng hoàng gì đó... Kỳ quái, "Tuyết nhưỡng" này sao lại mạnh hơn trước kia một chút vậy nhỉ? Bất quá... bất quá dễ uống hơn một chút hắc hắc..."
Đó là đương nhiên, "Băng phách" chính là mạnh hơn "Tuyết nhưỡng" rất nhiều, đây là chính đệ quá tin tưởng ta chui đầu vô lưới.
Cửu Tranh nhìn mí mắt trên dưới của Thẩm vương gia sắp dính lại dùng sức lực dịu dàng đỡ đối phương vào trong lòng ngực của mình. Cửu Tranh nhìn thanh niên tuấn mỹ dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào ở trong lòng ngực mình đôi mắt mờ tối: "Say thì chúng ta trở về đi... Ta tiễn đệ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phu
RandomTác giả:Sa Đề Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình, sủng, 1x1 Converter: vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Tình trạng sáng tác: Hoàn 84 chương [81 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện] Nhân vật chính: Hoắc An Lăng...