Phần 27 ♪ Nắm tay
~~~
Binh đoàn Hebes rần rần kéo đến trụ sở Big Hit. Cả năm đứa bước xuống xe, ánh nắng mặt trời ấm áp nhẹ chảy trên những khuôn mặt xem chừng đang rất phẫn nộ. Dahye cầm đầu cả băng đảng đi vào trong. Các staff trong công ty nhìn bọn cô mà hết hồn. Bọn cô hùng hồn bước lại gần thang máy, đúng lúc cửa thang máy mở ra. Chị staff đứng đó đợi thang máy đang định đi lên thì thấy bọn cô vào, thế là sợ hãi quá đành đứng đợi đợt sau.
Lên đến phòng chủ tịch, Dahye dù bực tức nhưng vẫn còn chút lịch sự gõ cửa phòng ba cái 'Cốc, cốc, cốc...'
"Vào đi." Giọng bố Bang nhẹ nhàng từ bên trong vọng ra, bố ngây thơ không hề biết chuyện kinh khủng gì đang sắp xảy ra với mình.
Ngay lập tức sau lời mời vào của bố, cửa bị hung hăng đẩy ra. Cùng lúc Dahye hét lên: "Bang PD-nim!!!!"
Bố Bang hết hồn ôm ngực: "Mẹ ơi... tim tôi."
Dahye lại gần đập cái rầm lên bàn bố: "Bang PD-nim! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra??"
Bố Bang dành ba giây định thần. Ánh mắt rực lửa của Dahye đang chiếu tướng vào bố làm bố không dám đối mắt với nó. Bố hơi sợ nha... không ngờ Dahye nó nhây nhây vậy mà khi tức giận cũng thật ghê gớm. Bố nhẹ giọng xoa dịu: "Không có gì..."
Dahye hét lên: "Sao lại không có gì!!!!" Dahye đập bàn thêm cái nữa "Bố biết bố làm con xém nữa là nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống này không hả?"
Bố Bang ngạc nhiên: "Vậy hả?"
Dahye nhìn sự tỉnh bơ của bố mà hết nói nổi, cô cũng hơi đau họng rồi, đành nhẹ giọng lại: "Tại sao bố lại bày ra trò này?"
Bố Bang nhún vai: "Cho vui."
Dahye trừng mắt nhìn bố, mắt lại rực lửa, lại hét: "Trêu đùa con tim của con chỉ cho vui thôi hả!!!!"
Cạch.
Cửa mở ra. Binh đoàn khác kéo vào. Nhưng mà Hebes ở không chút quan tâm dù bố Bang đã mong sao lũ trai trẻ kia có thể đánh lãng sự chú ý của bọn nó. Vậy mà bố cứ ngóng tụi nó tới cứu mạng từng phút giây... Cứ như hôm ở quán ăn thì có phải tốt hơn không...
Dahye không hề bị xao nhãng: "Bố nói đi!"
Nayoung cũng lại gần, khoanh tay: "Bố nghĩ sao lại làm vậy chứ?" Cô cúi đầu thất vọng: "Tụi con rất quý trọng bố, mà bố lại đối xử với tụi con như vậy, bố có thương tụi con không hả?"
Bố Bang gật đầu lia lịa...
"Gì vậy?" Giọng ai đó ngoài cửa vang vào. Nhưng không ai để ý, chỉ có bố Bang thầm mong tụi Hebes này dù chỉ một lần thôi hãy chú ý đến giọng nói trầm trầm tràn đầy từ tính đó... Để tâm hồn bố bớt...
"Bố nhận lỗi đi!" Jieun nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của bố.
Bố Bang như đứa trẻ bị mắng, đứng lên cúi đầu: "Bố xin lỗi." Sau đó nghĩ lại, mình cũng phải lấy lại phong độ chứ! Đành ngẩng mặt lên mà hét: "Nhưng mà bố làm vì các con mà!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
em gái Bangtan
FanfictionChào em, em gái Bangtan BTS × Fictional Girls ♥♥♥ Author: Quìn Status: On Going ... ©ATOZ_Team VUI LÒNG KHÔNG REPOST/EDIT/CHUYỂN VER