22 ♪ "Jieun"

1.4K 86 5
                                    

Phần 22 ♪ Jieun

~~~


Hàm Hye Mi rớt xuống. Cái bình mua ở ngoài chợ mà là đồ cổ á? Chẳng phải đồ cổ chỉ đem đấu giá thôi sao? Còn cả cái câu nói đây là camera ẩn nữa. Đầu óc cô cũng không phải đần độn. Ngay lập tức biết mình đã bị lừa, chỉ là chưa kịp thích nghi.

Dì Lee đang dọn dẹp mảnh sứ vỡ, kêu người ta đi mua chưa được một tiếng nữa đã làm vỡ rồi, thật là lãng phí tiền của mà.

Bố Bang lại ngồi đối diện Hye Mi, có lòng tốt rót cho cô ly nước. Rót xong chìa ra trước mặt Hye Mi. "Uống đi cho đỡ nóng."

Hye Mi nhìn bố Bang một hồi, điều hoà nhịp thở không cho bản thân làm chuyện dại dột. Cô bình tĩnh hỏi: "Ai bày ra cái này vậy?"

Bố Bang: "Ta bày đó, thấy thật không?" Rồi bố Bang khoái chí cười ha ha.

"Tại sao PD-nim lại đối xử với con như vậy?" Hye Mi hụt hẫng, giật lấy ly nước uống cái ực.

"Đâu phải mình con." Bố Bang so vai "Cả đám tụi con sẽ lần lượt bị hết. Con đừng nói tụi nó biết đó, Nayoung thì được."

Hye Mi ngước mắt nhìn khuôn mặt đầy đặn, tròn trịa trước mặt mình, một ngày nào đó trong quá khứ cô đã nghĩ người này hoàn toàn lương thiện. Không nghĩ đến có ngày mình lại bị lừa ngoạn mục như thế này.

"Sao?" Bố Bang soi xét khuôn mặt Hye Mi "Cứ việc bung xoã đi." Lại không kìm được mà tự mãn trình độ diễn xuất của mình cười thêm một tràng nữa.

Cameraman biết tới lúc đi vào, Hye Mi không nói nhiều, chỉ muốn lấy gối đập ai kia một phát. Cứ tức lên là cô lại cầm cái gì đó gần nhất đánh người, may là cô ít khi tức giận. Nhưng mà... bố Bang là sếp. Là người quyết định cuộc đời cô. Đánh bố lỡ bố vào bệnh viện thì coi như cô cũng tàn đời.

Cái camera trước mặt nhìn ngứa mắt quá, cái gì cũng ngứa mắt. Cô tức tối lấy gối đệm ném vào camera. Cameraman giật mình, may là gối bị máy quay chặn lại, không là bay thẳng vô mặt mình luôn rồi.

Cô cầm cái gối còn lại ném luôn.

Ném hết hai cái, hết cái ném rồi, cô định lấy bình hoa ném. Giơ bình hoa lên... chợt thấy không được, bèn đặt xuống. Sau đó cô buông câu: "Thật hụt hẫng..." và đi ra ngoài không lời từ biệt.

Bố Bang an ủi cameraman đã tốn ba hồn bảy vía hứng hai cái gối xém trúng mặt. Trong lòng cũng thầm thở phào: "May là nó không xé gối, không là lại phải đi mua gối rồi."

***

May là lúc sáng Jungkook với Suga vừa về là cả đám đã phải lên công ty chuẩn bị ngay nên cũng chưa ai vào phòng. Nhưng lông vịt không tự nhiên xuất hiện mà cũng không tự nhiên mất đi. Đống lông vịt đó lúc sáng V với Jimin vội vàng đi trốn chưa kịp dọn vẫn còn nằm chình ình trên sàn phòng NamKook. Tấm card cũng như lông vịt vậy, không tự nhiên xuất hiện cũng chẳng tự nhiên biến mất, chỉ chuyển từ tay người này sang tay người kia mà thôi... Và giờ thì card đã về với chủ của nó rồi.

em gái BangtanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ