33 ♪ "Anh Hùng cứu Mỹ Nhân"

1K 77 10
                                    

Phần 33 ♪ Anh Hùng cứu Mỹ Nhân

Tiết trời cuối tháng mười dần trở lạnh, gió từ đâu thổi đến cuốn đi vài chiếc lá vàng cuối cùng còn vương vấn trên nền đất. Trời đang dần chuyến sang đông. Bầu trời không có nắng, cũng chẳng có tuyết, chỉ có một màu trắng của mây ngàn. Hơn hai tháng vật lộn luyện tập chuẩn bị cho đợt concert đặc biệt lần này của hai nhóm cũng đã trôi qua êm đẹp mà không có ai bị chấn thương gì nặng. Nhiều nơi ở Seoul và cả Tokyo đã bắt đầu dán poster giới thiệu về concert gia đình của Big Hit rồi. Cũng vì có sự xuất hiện của cả BTS và Hebes mà trong khi lượng fan của hai nhóm này lại không hề ít cho nên hàng nghìn vé bán ra cũng đã hết sau chưa đầy một phút đồng hồ.

Sau khi luyện tập chăm chỉ suốt hai tháng trời trong sự chờ mong của bao nhiêu fan ở Hàn và Nhật, cuối cùng thì BTS và Hebes cũng đã cùng nhau đứng trên sân khấu diễn hai đêm ở Seoul, trước hàng nghìn khán giả mỗi đêm. Thậm chí, có vài fan kinh tế khá giả còn lội sang tận Hàn để mua vé tham gia concert lần này, cũng bởi Big Hit thôi. Công ty đã hoàn toàn cấm khán giả mang theo những thiết bị ghi hình vào khán đài. Khoản này lần này cực kỳ nghiêm ngặt. Lực lượng bảo vệ thì không hề ít, còn nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi đó nên không ai ngu mà đem theo, có đem theo cũng không ngu mà phơi ra cho bảo vệ xem, nhất là khi họ vẫn còn đang muốn xem mấy màn trình diễn đặc biệt trong tối nay nữa. Nên fan ngoại quốc phải ráng lội sang bên đó mà xem chứ không là tiếc cả đời, nghe nói mấy màn đó sẽ không bao giờ trình diễn lại lần hai đâu. Mà cũng vì vậy nên mấy fan không thể đi hoặc không mua vé kịp chỉ biết dựng tai lên nghe về buổi diễn, nhưng cũng chỉ là nghe người ta đi rồi kể lại, chứ bản thân thì hoàn toàn mù tịt về âm thanh và hình ảnh ở đó, chỉ biết mường tượng trong đầu thôi, còn miệng thì tha hồ chảy nước...

Đã ba ngày kể từ đêm thứ hai và cũng là đêm cuối cùng ở Seoul, hai ngày nữa là đêm ở Tokyo rồi, nên hôm nay cả nhà Big Hit bắt đầu chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều nay đến Nhật Bản.

"Xong chưa Minjiiii. Nhanh lên cho emmmm." Jieun đứng ngoài toilet gọi to. "Unnie đã ở trỏng hai mươi phút rồi đó! Unnie có biết..."

"Từ từ đã!" Minji vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Unnie sắp ra rồi." Cô nói mà không hề hấp tấp.

"Minji ơi Minji à Minji ơi Minji à Minji ơi Minji..."

"Jieun!" Hye Mi đột nhiên gọi to. "Điện thoại kìa! Ở đó mà lải nhải."

Jieun từ từ sải bước ra, phồng má lên, đi bịch bịch ra ngoài phòng khách. Giật lấy điện thoại từ tay Hye Mi, không thèm nhìn tên mà bắt máy luôn. "Alo?"

"Cái con bé này! Sao con lại nói như thế với mẹ con hả?"

"Ủa? Mẹ hả? Mẹ gọi... à, mẹ... Ủa? Mẹ..."

Mẹ Jieun bên đầu dây bên kia thở dài, đứa con của bà càng ngày càng cà lăm... "Mẹ gọi là để nói với con vài chuyện nè. Mà chẳng lẽ đến mẹ con mà con còn không biết hả? Đang ráng nhớ là ai hay sao?"

"À, ủa... đâu có... mà... mẹ, sao mẹ? Mẹ hả, mẹ là ai... mà không... lộn, mà chuyện gì hả mẹ?"

Hye Mi cũng mệt thay cô Park, cô đứng lên vào phòng kiểm tra lại hành lý xem thử còn thiếu cái gì không, đi ngang qua cũng không quên cốc đầu Jieun một cái, cô biết nếu cô Park có ở đây cũng cốc đầu con bé này, nên cô cốc thay thôi.

em gái BangtanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ