Chiều Tokyo. Mười lăm giờ. Trời xanh không nắng, trong không khí dường như có hơi lạnh. Đoàn người Big Hit cùng đến sân vận động nơi tổ chức concert để chuẩn bị tập dợt.
“Bắt lấy nha.”
“Cứ ném đi, à quên! Tắt công tắc trước đi.”
“Không rớt được đâu, khỏi tắt làm gì.”
“Unnie tin tưởng em vậy sao? Ok vậy ném đi.”
Bụp.
“Haha chụp được rồi nè! Trò này vui nha~” Jieun cầm cái micro trên tay, cười hí hửng. “Dahye unnie, em ném lại đó đó nhé!”
“Ok.” Dahye chuẩn bị cơ bắp đặng đón cú ném micro tiếp theo của Jieun.
“Bớt giỡn đi hai đứa.” J-Hope đi ngang qua, vội né sang chỗ khác, sợ hãi.
“Haha, oppa cứ né đi sang chỗ khác đi. Bọn em đang chơi vui mà, đừng có phá đám.” Dahye ném lại cái micro. Hai đứa ném qua ném lại như đùa.
“Theo tớ thấy thì nên tắt công tắc đi đó Dahye…” Jimin e ngại nhìn, chỉ sợ một trong hai đứa trượt tay và làm điếc tai cả đoàn.
“Vậy thì hết vui.” Jieun nói.
RapMon đi qua, chen vào giữa choàng vai J-Hope với Jimin kéo đi. “Hai người để cho tụi nó nuôi nấng tình cảm đi~ Đừng có làm bóng đèn nữa. Đi xem Jin hyung với Taehyung múa ballet có phải hay hơn không nào…” Rồi anh kéo hai người đến sân khấu giữa, nơi Jin, V và Minji đang dợt cho màn ballet.
Jin đang dợt cũng để ý thấy ánh mắt thèm thuồng của năm đứa em nhìn mình: “Cứ nhìn rồi cười đi, hyung ra đó là hyung cho bọn mày nhịn đói.”
“Em nhìn V mà.” Jimin viện cớ. Thật ra dáng múa của V còn hơi men, còn dáng của Jin mới chính xác là trút bỏ hết chút nam tính còn sót lại. Nếu được thấy bộ váy Jin với V mặc lên sân khấu chắc chắn sẽ càng sướng mắt hơn nữa, nhưng tiếc là đây mới chỉ là tập dợt thôi.
Tội nhất cho Minji, phải cố nhịn cười, phải không được chú tâm đến hai con “thiên nga” kia để tập trung đàn cho hay. Nhưng hai người đó múa hút mắt như vậy thì sao không nhìn cho được chứ… Minji vừa đàn vừa tủm tỉm, tủm tỉm đến hết bài. Khi mới dứt xong nốt cuối cùng, con nhỏ lăn ra đàn cười bán sống bán chết.
Suga nhăn mặt hết sức khó coi: “Nếu tui mà là hai người thì tui sẽ đào một cái hố rồi vùi mình xuống đó hết phần đời còn lại luôn…”
Minji ngẩng đầu lên, cười sung quá giờ chuyển thành ho khù khụ. Cô ho đã một tràng, rồi nói với Jungkook. “Đến lượt THE VOCAL đó, gọi Hye Mi với Nayoung đi.”
Jungkook ừ một cái rồi đi tìm hai người kia. Nhưng thật ra cậu không cần đi tìm, trên màn hình lớn sân khấu phải đang hiện rõ mồn một Hye Mi còn gì. Hye Mi đang đùa với “Hye Mi” trên màn hình lớn cùng với Nayoung. Jungkook bật micro, nói, “Hye Mi, đến dợt đi em.”
V: “Cái trò gì vui vậy?” V được giải thoát đột nhiên sáng bừng mắt, anh đang chú ý đến cặp chị già - maknae thiếu muối kia. Ném micro hả? V chạy lại tham gia chung.
“Bộ nó không sợ chết hả trời…” J-Hope lắc đầu. Anh thì mau lẹ trốn khỏi cái chốn địa ngục đó, còn V lại đi hiến thân vào… Thôi, anh xin thành tâm cầu nguyện cho V bình an vô sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
em gái Bangtan
FanfictionChào em, em gái Bangtan BTS × Fictional Girls ♥♥♥ Author: Quìn Status: On Going ... ©ATOZ_Team VUI LÒNG KHÔNG REPOST/EDIT/CHUYỂN VER