Trên thực tế Tiểu Dã đã làm rất tốt, bé con biết nghĩ cho người khác, ai gọi bé, bé cũng sẽ đáp lại, thoạt nhìn an tĩnh, thực tế rất ấm áp săn sóc.
Chỉ là em trai Tiểu Mãn còn nhỏ, tính độc chiếm cao, nhiều trẻ con như vậy, bé nhất định phải tới được gần anh trai. Một ngày nọ, những bạn nhỏ khác đứng vây quanh Tiểu Dã, bé con liền không tiếng động dùng thân thể đẩy đối phương, nỗ lực đem người khác chen đi. Bé con nhỏ tuổi, vóc dáng cũng thấp, thường thường chen không lại những đứa trẻ lớn hơn, lúc này bé sẽ gào khóc lên.
Cố Khái Đường đành chạy tới, khom lưng vỗ vỗ phía sau Tiểu Mãn.
Tiểu Mãn khóc lóc kể lể: "Đây là anh trai con mà, anh ơi, huhu..."
Năng lực biểu đạt của bé con không quá mạnh, nói mấy câu liền nghẹn lại, nhưng gương mặt đỏ bừng, tay vung vẫy, nỗ lực biểu đạt sự bài xích đối với những đứa nhỏ khác.
Cố Khái Đường không cảm thấy Tiểu Mãn như vậy là tốt, cho nên ôm bé qua một bên, chuẩn bị dạy bảo bé mấy câu.
Không ngờ Cố Khái Đường vừa ôm Tiểu Mãn lên, Tiểu Dã đã chạy qua bên đó. Bé con lôi kéo cánh tay Cố Khái Đường, khẩn cầu: "Ba, đừng mắng em con."
Tiểu Dã lên tiểu học, Cố Khái Đường càng tôn trọng bé, Đậu Tranh cũng vậy. Có một lần Đậu Tranh lén lút nói với Cố Khái Đường, Tiểu Dã hiện tại càng ngày càng giống hắn, chỉ cần bé con nhìn Đậu Tranh như thế, Đậu Tranh liền không nỡ mắng.
Cố Khái Đường nhìn vào đôi mắt Tiểu Dã, phát hiện quả đúng như thế. Đứa bé quá nghe lời hiểu chuyện, bé con ngoan như vậy, ai mà nỡ đánh mắng?
Cố Khái Đường ôm Tiểu Mãn đặt lên đầu gối, ý bảo Tiểu Dã cũng đi qua. Hắn nói với Tiểu Mãn: "Tiểu Mãn, con phải biết tôn trọng người khác. Tiểu Dã là anh trai con, điều này sẽ không thay đổi, nhưng cũng là anh của em bé khác, con hiểu không?"
Tiểu Mãn gật gật đầu, rất nhanh đã bổ sung: "Chính là anh trai con."
"..." Cố Khái Đường thở dài nói, "Vậy con với anh đi chơi đi, không được đánh nhau đấy."
Tiểu Dã và Tiểu Mãn đều là những đứa trẻ không khiến phụ huynh lo lắng. Nhưng Tiểu Mãn hoàn toàn không giống Tiểu Dã, bé con rất bám anh trai, Tiểu Dã lại ngoan như thế, đi chơi cùng nhau chắn chắn không gây chuyện lớn gì.
Cố Khái Đường cũng từng uyển chuyển hỏi Tiểu Dã, em trai bám con như thế, con có phiền không.
Tiểu Dã như lẽ thường tình nói: "Không đâu ạ."
Cố Khái Đường sờ sờ lưng Tiểu Dã.
Tiểu Dã tiếp tục nói: "Em trai là... đồ chơi của con mà. Nếu như con phiền em, ai sẽ nuôi em chứ."
"..." Bàn tay đang vuốt phía sau lưng bé con trượt xuống, Cố Khái Đường nhìn điệu bộ nghiêm túc của Tiểu Dã, dĩ nhiên không còn lời nào để nói.
Phải biết, ngày trước lúc muốn sinh Tiểu Mãn, Cố Khái Đường quả thực có nói em trai chính là đồ chơi của anh trai.
Cố Khái Đường còn tưởng Tiểu Dã từ từ lớn lên sẽ hiểu được, ai ngờ cho tới tuổi này, Tiểu Dã vẫn là....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơn giản mà nói, đây là chuyện cũ về ba ba cùng ba ba nuôi dưỡng Tiểu D...