Chương 93 - Thầy Lưu đột nhiên ngất xỉu

10.2K 305 15
                                    

Cố Khái Đường cuối cùng cũng giải quyết xong một chuyện trọng đại trong lòng, cả người thả lỏng không ít. Ngày hôm sau, sáu giờ Cố Khái Đường đã rời giường, chuẩn bị về trường làm việc. Trước khi đi Đậu Tranh gọi hắn về phòng ngủ, Cố Khái Đường còn tưởng Đậu Tranh có việc gì muốn nói với mình, vừa khom lưng đã bị Đậu Tranh ôm cổ.

Đậu Tranh nhìn đồng hồ nói: "Em nghĩ anh ở thêm mười phút nữa cũng không trễ đâu."

"Anh sợ kẹt xe thôi."

"Sớm như vậy, không kẹt đâu." Đậu Tranh nói như thế, vẻ mặt khẩn cầu, phía sau như có chiếc đuôi đang vẩy vẩy.

"..." Cố Khái Đường do dự một chút, chưa kịp từ chối đã bị Đậu Tranh kéo lên giường.

Cố Khái Đường nghiêng người, tránh đè lên Đậu Tranh, chỉ nói: "Cẩn thận một chút, anh chỉ ở lại mười phút thôi đấy."

Đậu Tranh đương nhiên đồng ý, Cố Khái Đường liền ôm y. Bây giờ còn quá sớm, Đậu Tranh mở mắt không ra, híp mắt lại, tay lại siết chặt Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường suy nghĩ một chút, tìm từ ngữ thích hợp, dùng giọng thương lượng: "...Chuyện của em, có thể nói cho ba mẹ biết không?"

Đầu óc Đậu Tranh vẫn chưa thanh tỉnh, suy nghĩ một chút mới hiểu được Cố Khái Đường đang nói cái gì, y nói: "Không được, trừ anh và Tiểu Dã ra em không muốn ai biết hết."

"... Anh chỉ muốn mẹ đến chăm sóc em thôi."

"Em không cần ai chăm sóc hết."

Cố Khái Đường than nhẹ một tiếng, nói: "Vậy em đừng đến tiệm xe làm việc nữa."

"Hả?"

"Em ở nhà nghỉ ngơi đi." Cố Khái Đường nói, "Chỗ kia quá mệt mỏi."

Kỳ thực việc bên kia một chút cũng không mệt, bất quá lời này không cần Cố Khái Đường nói ra, Đậu Tranh cũng muốn hình tượng của mình đứng đắn một chút.

"Anh thật sự muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm hả?" Đậu Tranh nói, chính mình cũng thấy kỳ cục, cười cười nói: "Nhưng mặt em cũng không đủ trắng đâu."

Cố Khái Đường nói: "Anh..."

Đậu Tranh nói: "Em biết, anh sợ người ta thấy em kỳ quái, cho nên muốn em ở nhà."

Cố Khái Đường gật đầu.

"Kỳ thực cũng chẳng sao," Đậu Tranh nói, "Lúc mang bầu Tiểu Dã, năm tháng cũng chẳng có gì..."

Đậu Tranh cảm giác mình thân nam nhân mang bầu sinh con là chuyện khó có thể mở miệng, cho dù là người thân yêu nhất là Cố Khái Đường cũng không hề hé miệng kể cho hắn quá trình mang bầu Tiểu Dã, lúc này chỉ nói mấy câu liền dừng lại. Trong lòng Đậu Tranh có chút thấp thỏm, sợ Cố Khái Đường ghê tởm.

Cố Khái Đường nói: "Nhưng năm này trời quá nóng, anh sợ em bị cảm nắng mất."

"Sao lại cảm nắng được..." Đậu Tranh khoát khoát tay, cảm giác mình khẳng định không mỏng manh yếu ớt như vậy.

Cố Khái Đường vừa mở miệng, liền nhắm mắt lại, nghĩ thầm Đậu Tranh nhất định lại lo lắng chuyện tiền bạc. Hắn xoa xoa tóc Đậu Tranh, sau đó nói: "Chờ anh nghỉ hè sẽ có thời gian đi làm, cho nên em không đi cũng được."

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ