Lời mẹ Cố quả nhiên không sai, ước chừng hai giờ sáng, bà nội Cố Khái Đường muốn đi toilet. Bà đi đứng bất tiện, một thời gian dài đều ở trên giường giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân, nhưng ngày hôm đó nhất định phải xuống giường đi WC.
Cố Khái Mai đành đỡ bà qua đó, sau khi bà trở về giường, hơi thở đã không còn thông thuận như trước. Bà thở ra thật dài, nhưng một lúc lâu sau cũng không hít vào.
Nhìn thấy loại tình huống này, người nhà đều hiểu, Cố Khái Đường sợ Tiểu Dã sẽ sợ hãi, bảo Đậu Tranh ôm bé đi trước.
Khoảng chừng hai tiếng sau, bà lão ngừng hô hấp.
Mặc dù Cố Khái Đường biết Lưu Hạo Nhiên bị bệnh nặng, nhưng hắn vội vã tổ chức lễ tang cho bà nội, bận rộn nửa tháng cũng không có thời gian trờ về Bắc Kinh thăm ông. Có lúc Cố Khái Đường gọi điện thoại co Lưu Hạo Nhiên hỏi thăm tình huống, ông cũng không tiếp. Không chỉ có điện thoại từ Cố Khái Đường, ngay cả lãnh đạo trường gọi hỏi thăm, ông cũng vẫn một mực không nghe, phương diện này mà nói cũng thật là đối xử bình đẳng.
Nửa tháng trôi qua, Cố Khái Đường và người nhà quay trở lại Bắc Kinh. Sau khi đưa ba mẹ và em gái trở về nhà, ba người đi xe trở về tiểu khu Minh Châu. Trong cốp chứa mấy thứ đồ dùng hằng ngày mới mua, nhỏ nhặt linh tinh chứa đầy trong một cái thùng, phải mang về nhà.
Tình trạng của Đậu Tranh ngày càng rõ ràng, Cố Khái Đường chăm sóc y nhiều hơn, nhưng loại săn sóc này khiến Đậu Tranh càng thêm khó chịu. Theo ý Cố Khái Đường thì bản thân hắn có thể tự mình bê cái thùng kia lên, Đậu Tranh nói y cũng có thể, hai người vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà mâu thuẫn, sau cùng Đậu Tranh thỏa hiệp, nhưng yêu cầu Cố Khái Đường cho mình bê một phần.
Cố Khái Đường không nói gì, chỉ dùng một loại ánh mắt kiên định mà bình tĩnh nhìn y, Đậu Tranh liền đầu hàng nói: "Em sợ anh luôn."
Y chịu không được nhất chính là khi Cố Khái Đường dùng loại nhãn thần này nhìn mình, vô luận là thời gian trước hay ngay hôm nay, vô luận là khi Đậu Tranh dùng thân phận trưởng bối cùng Cố Khái Đường nói chuyện cao thấp, hay lúc cùng chung hoạn nạn gắn bó, chỉ cần Cố Khái Đường nhìn y như thế, Đậu Tranh liền chẳng thế nói 'không'.
Cố Khái Đường dùng tay nâng thùng, đi tới cửa nhà mới phát hiện mình không còn tay để lấy chìa khóa, liền nói với Đậu Tranh: "Đậu Tranh, lấy chìa khóa mở cửa đi em."
Đậu Tranh nói: "Em có mang đâu."
"Lấy của anh đi," Cố Khái Đường nói, quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho y, "Ở túi này."
Đậu Tranh 'ừ' một tiếng, dùng tay sờ vào túi Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường bình thường sẽ không mang theo những thứ vô dụng, bất luận là ba lô hay ví tiền đều rất chỉnh tề sạch sẽ, lúc này Cố Khái Đường cũng xác định trong túi mình chỉ có mấy cái chìa khóa, hắn nghĩ Đậu Tranh chỉ cần sờ một cái là có thể lấy được.
Nhưng Đậu Tranh sờ soạng nửa ngày, ngón tay còn rất nghiêm túc sờ mó bên trong túi quần Cố Khái Đường, chìa khóa va chạm phát ra âm thanh leng keng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơn giản mà nói, đây là chuyện cũ về ba ba cùng ba ba nuôi dưỡng Tiểu D...