Chương 89 - Tiểu Dã sẽ không đem trách nhiệm đổ lên người khác

8.9K 362 18
                                    

           

Học tỷ kéo đứa nhỏ chạy tới, thấy Tiểu Dã khóc đến đau lòng, 'Ai u' một tiếng, giật nhẹ ống tay áo Cố Khái Đường, nói: "Đừng trách Tiểu Dã, bé nói phải đi tìm em. Chúng ta không phải đã nói sẽ cùng đến nhà ăn sao, chị nghĩ em sắp tới đây, sợ bé một mình đi lạc mất nên không đưa bé về bên kia..."

Cố Khái Đường âm thầm thở dài, lắc đầu.

Học tỷ không có số di động của Cố Khái Đường, hơn nữa Tiểu Dã vô cùng nghe lời, bề ngoài đáng yêu, chơi với học tỷ và bé con nhà học tỷ rất vui, cho nên cô mới quên thời gian, cho đến khi nghe phát thanh tìm người mới vội vàng bấm số di động của Cố Khái Đường.

Nếu như để một mình Tiểu Dã đến hội trường, đứng yên ở đó thì có thể rất nhanh đã tìm được người, cũng sẽ không gấp như thế. Đi theo bên người học tỷ tuy rằng an toàn, nhưng ai lại ngờ đến chuyện học tỷ quên liên lạc với Cố Khái Đường trước đâu? Hại người nhà lo lắng đến thế.

Học tỷ biết việc này chính là mình làm sai, thấy Tiểu Dã bị Đậu Tranh dạy dỗ khóc lên, vội vàng bước đến, nói: "Xin lỗi, tôi quên mất phải gọi cho Tiểu Cố..."

Đậu Tranh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Dã, cũng không để ý vị học tỷ kia, lặp lại: "Bảo con đứng đó chờ, con chạy đi đâu?"

Nước mắt Tiểu Dã tí tách rơi trên quần áo, bé con khóc nói: "Con muốn.... đi chơi với chị gái."

Nhưng thực tế là học tỷ bảo Tiểu Dã đi theo, chỉ là Tiểu Dã sẽ không đem trách nhiệm đổ lên người khác, mới nói như thế.

Giận dữ trên mặt Đậu Tranh càng tăng, nói: "Vậy đi chơi với chị gái đi, đừng về nhà nữa."

Thanh âm của Tiểu Dã càng lớn hơn, trên mặt đều là nước mắt nước mũi, học tỷ đành ôm bé con vào lòng, vẻ mặt áy náy nói: "Đừng trách đứa nhỏ, là tôi..."

"Không liên quan tới cô." Đậu Tranh nói, "Buông nó ra."

Học tỷ vô cùng sửng sốt. Cô vốn định dịu dàng khuyên vài câu, nhưng câu nói kia của Đậu Tranh vô cùng nghiêm khắc, khiến cô không biết phải làm sao. Cô đành quay đầu, giống như cầu cứu mà nhìn Cố Khái Đường.

Trời rất nóng, Tiểu Dã khóc, cả người toàn là mồ hôi, tay bé con không sạch sẽ, lại dùng tay để lau nước mắt, bị nước mắt thấm ướt càng thêm bẩn.

Cố Khái Đường sợ bé con đụng vào mắt, do dự một chút, tiến lên phía trước, quỳ gối ngồi xuống, dùng khăn giấy lau nước mắt cho Tiểu Dã.

Thấy Cố Khái Đường đi tới, Đậu Tranh tất nhiên không thể hùng hổ thêm nữa. Y lui về phía sau một nước, cũng không quan tâm trên tường có bao nhiêu đất, dựa lên, để Cố Khái Đường tới quản Tiểu Dã.

Cố Khái Đường không quá muốn dạy dỗ Tiểu Dã cái gì, hắn cảm thấy con nít chạy loạn chính là vì người lớn trong nhà không coi ngó kĩ. Hơn nữa nhìn Tiểu Dã khóc đến đỏ bừng mặt, thở không được, cảm thấy thực sự xót xa. Thế giới của Tiểu Dã chỉ có hắn và Đậu Tranh là gần gũi nhất, bị ba ba dạy dỗ như vậy, đối với đứa nhỏ mà nói khác gì trời sập xuống đâu?

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ