Chúng tôi bận rộn với kế hoạch debut. Ghi âm, tập luyện, chụp hình tạp chí. Cảm giác giống như những ngày đầu. Chỉ có khác chúng tôi hiện tại thiếu mất Minhyun.
"Cậu ấy đẹp trai thật đấy, cao ráo, khuôn mặt hiền lành. Các em cứ phải gọi là đổ như ngả rạ" Minki lên tiếng khi chúng tôi xem vài chương trình của Wanna One.
Thú thật là tôi cũng nhớ cậu ấy, trước giờ vẫn mơ ước hai thằng được đứng chung sân khấu hát ballad. Thế mà giờ mỗi người một phương.
"Chúng mình sẽ được gặp cậu ấy hôm tới" Kim bồ tát check lịch "Tớ nghe cậu ấy kể sẽ làm MC lần đó"
"Thật á?" Tôi sung sướng khi nghe tin ấy "Chúng ta sẽ đứng chung với Wanna One à?"
Phải rồi. Tôi sẽ được gặp Min, rồi cả em nữa, cảm giác lâng lâng như đang trên mây.
"Nhìn mặt Hổ béo kìa" Minki có lẽ đoán được suy nghĩ của tôi "Chắc là được gặp lại em yêu nên mới hớn hở như vậy"
"Đâu, là vì được gặp Minhyun tớ mới như vậy" tôi chống chế, không muốn mọi người nghĩ tôi mắc hội chứng cuồng Guanlin.
"Vậy là gặp Guanlin hay không gặp cũng được đúng không?" Jonghyun không rời mắt khỏi list công việc hỏi tôi.
"Ngoài mặt thì cứ nói yêu người ta lắm" Minki lôi điện thoại ra nhắn tin "tớ sẽ kể với em ấy"
Tôi hốt hoảng.
"Không mà, cậu biết là ý tớ không phải thế mà" tôi giả bộ mếu máo. "Là tớ hạnh phúc khi gặp lại Guanlin được chưa, đừng nhắn cho em ấy"
"Vậy thì là vì vợ quên bạn đúng không?" Minki nhìn tôi "tớ sẽ kể với Minhyun"
"Tớ nhớ cả hai mà. Rõ ràng các cậu hiểu sai ý tớ"
Jonghyun lắc đầu cười rồi đi vào bếp. Cậu ấy có vẻ quá bận rộn mà bênh vực tôi.
"Tớ nhắn cho cả hai rồi đấy" Minki nói xong cũng đứng dậy "cậu lo mà giải thích đi"
Tôi thẫn thờ ngồi lại một mình. Tự hỏi mình chỉ nhớ thôi mà cũng bị rơi vào tình cảnh thế này.
***
Bảo bối à!
Guanlin này!
Nhóc con của Hyung ơi!
Tôi bắt đầu thấy không ổn, Guanlin vốn hiểu chuyện, chẳng khi nào giận tôi vô lý cả. Hôm nay nhắn tin thấy không thấy trả lời, chẳng nhẽ lại giận tôi thật?
Hyung vẫn luôn nhớ em mà, ngày nào hyung cũng lôi hình em ra ngắm, hôm nào cũng thơm lên cái poster dán trước cửa. Không khi nào là không nhớ em cả.
Guanlin giận tôi thật rồi.
Em cũng nhớ hyung mà. Sao hyung hôm nay lạ vậy.
Đừng giận hyung mà.
Em đâu có giận hyung. Là em nói yêu hyung còn không hết.
Tôi ngớ người. Vậy không phải Minki nhắn tin cho em. Có lẽ là nhắn tin cho Minhyun. Tôi và cậu ấy vốn thân thiết như anh em trong nhà, chỉ sợ cậu ấy nghĩ tôi giờ có người yêu lại không tôn trọng tình cảm của hai thằng trước kia.
Minhyun à! Tớ yêu cậu
Đồ Hổ heo. Nhắn tin gì kì cục làm tớ hết hồn.
Thì tớ nói là tớ yêu cậu mà.
Cậu . . . Jaehwan vừa đọc được tin nhắn cậu gửi tớ đang đi rêu rao khắp kia túc xá rồi kìa!
Mặc cho ai rêu rao. Tớ vẫn yêu cậu.
Đồ ngốc! Rao đến tai Guanlin rồi kia kìa.
Tôi giật mình khi đọc tin nhắn của cậu ấy.
Vậy hả? Vậy Minki có nói gì với cậu không?
Chẳng nói gì cả. Hôm nay cậu bị làm sao đấy?
Chẳng làm sao cả. Đúng là . . . Đồ Hoàng đế Osin!!!
Ơ hay con Hổ béo này quên uống thuốc hả?
Tôi đúng là tự mua dây buộc mình. Thấy ngu ngốc khi nhắn tin giải thích với cả hai. Tất nhiên Minki không bao giờ nhắn cho hai người mấy chuyện đó rồi.
Giờ thì sao? Cái tin nhắn trêu đùa ngu xuẩn của tôi gửi Minhyun lại đến tai Guanlin. Tôi biết phải làm sao?
Bảo bối của hyung ơi!
Em cũng hiểu sao hôm nay hyung lại kì lạ như vậy rồi. Là vì hyung thích Hwang tiền bối.
Không, không phải như thế.
À, hyung yêu Hwang tiền bối.
Nước mắt tôi chỉ chực để trào ra.
Guanlin à, không phải như thế đâu, hyung chỉ đùa với cậu ấy thôi.
Vậy trước giờ hyung nhắn là thích em, nói yêu em đều là đùa ạ?
Không cái đó là thật. Hyung yêu em thật lòng mà!!!
Bảo bối à!
Guanlin của hyung!!!
Tôi vừa làm cái chuyện ngu ngốc gì thế này???
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekLin] Rung động
FanfictionCâu chuyện nhỏ của Kang Dong Ho! Mình không biết nhiều về nhóm nên những gì mình viết có thể không đúng với thực tế. Hy vọng mọi người yêu thích nó.