Chap 49: Hoàng Thượng

377 38 8
                                    

Dù biết là Guanlin sẽ giận nhưng tôi vẫn quyết định nói với em ấy, tôi không muốn giấu Guanlin điều gì cả. Tất nhiên trong hoàn cảnh ấy, chẳng ai là không giận cả.

"Em về đây" Guanlin mắt rớm rớm, cố gắng gỡ tay tôi đang ôm em.

"Đừng mà" tôi ôm em chặt hơn. "Em làm vậy nghĩa là vẫn còn giận hyung đúng không?"

"Em sẽ không bao giờ hết giận cả. Em có giận hay không thì hyung vẫn có người khác để yêu mà"

Tôi đau lòng. Lỗi là ở tôi, cũng chẳng có lí do gì để thanh minh, chỉ biết như một tên ngốc, ngoan cố không buông em ra.

Guanlin bắt đầu khóc.

"Bảo bối" tôi hốt hoảng dỗ Guanlin "em đừng khóc. Hyung xin lỗi mà. Hyung xin lỗi"

"Em không phải trẻ con" Guanlin khóc nấc "Bỏ em ra, em đi về"

Guanlin giằng mãi tôi cũng phải buông.

"Nếu hyung muốn lừa dối em thì hyung đã không kể chuyện này với em. Lỗi là ở hyung, hyung biết điều đó, hyung cũng biết rất khó để em có thể hiểu hyung"

"Nếu em hôn một người khác thì hyung có hiểu không?"

Tôi đau khổ.

"Hyung đừng gọi em, em không bắt máy đâu"

"Đừng mà bảo bối" Tôi lo sợ rằng em suy diễn rồi . . .

Tôi nắm tay Guanlin giữ lại "Em thất vọng lắm đúng không?"

"Em không thất vọng" Guanlin lấy tay gạt nước mắt rồi quay mặt đi "Mà là em sợ"

Miệng tôi đắng ngắt.

"Em sợ rằng sẽ không còn được ở bên cạnh hyung bao lâu nữa"

"Không, không bao giờ" Tôi xoay em lại "Hyung sẽ không bao giờ như vậy"

Guanlin không nói gì, gỡ tay tôi ra rồi mặc áo khoác vào. Tôi biết em đang không muốn nói chuyện, tôi có lẽ cũng nên để em có thời gian. Bản thân thấy hối hận đã kể chuyện này với Guanlin.

"Vậy thôi, hyung sẽ đưa em về" Lòng tôi đau như cắt "Hyung vẫn sẽ chờ tới khi em sẽ hiểu"

***

"Cậu lại làm em bé giận à?" Jonghyun quay sang hỏi tôi.

"Ừm . . ." Tôi không muốn nói chuyện này với bồ tát. "Chắc là em ấy sẽ giận dài"

Hôm nay Jonghyun rủ tôi tới thăm Jinyoung. Thằng nhóc vẫn nằm trong viện từ hôm về Hàn Quốc. Trong cuộc thi, mặc dù tôi không thân thiết với Jinyoung nhưng tôi cũng khá quý thằng nhóc, dù gì Jinyoung cũng suýt trở thành em dâu của tôi. Trước khi đi, tôi có hỏi Minhyun, cậu ấy nói rằng đang ở trong đó chăm sóc Jinyoung, sức khỏe cu cậu cũng tốt hơn nên tôi và Jonghyun quyết định tới thăm.

"Cái vụ We got married đi tới đâu rồi?" Tôi lái câu chuyện sang hướng khác. "Cậu có biết thành viên nào của Twice sẽ tham gia không?"

"Bên JYP vẫn chưa cho thông tin, tớ nghĩ họ cũng muốn mình bị động" Jonghyun suy luận "Sếp Han cũng vậy, cũng muốn giữ thông tin, sợ họ đẩy thành viên kém hot tham gia."

"Tớ thấy vụ này may rủi, sợ lại làm anh già đau thêm lần nữa. Tớ đang suy nghĩ lại, có nên nói chuyện này với hyung ấy không?"

"Tớ nghĩ là tớ sẽ thông báo với cả Minki và Aron hyung" Cậu ấy note lại vào điện thoại "Sếp nói rằng nếu chúng ta không tham gia, thì sẽ là Dong Geun hyung"

"Han Dong Geun hyung?" Tôi ngỡ ngàng.

"Ừm, hyung ấy cũng muốn có người yêu" Jonghyun giữ tôi lại "Khoan đã . . ."

Chúng tôi mải nói chuyện, không để ý đã tới trước cửa phòng của Jinyoung.

"Sao vậy?" Tôi quay sang nhìn Jonghyun thắc mắc "Tới rồi thì vào thôi"

"Hai đứa đang có thời gian riêng với nhau. Mình vào có vô duyên không nhỉ?"

Tôi thấy cậu ấy nói cũng có lý, suy nghĩ vài giây rồi kiễng chân lên nhìn qua cửa sổ. Thấy vậy bồ tát cũng làm theo.

Jinyoung ngồi trên giường bệnh, có vẻ thằng nhóc đã khỏe. Minhyun đứng bên cạnh gọt hoa quả.

"Chắc chỉ khi em bệnh, không còn sức lực thì mới không chạy trốn khỏi hyung" Minhyun mỉm cười, quay sang nói với Jinyoung.

"Hyung đừng mừng. Khi nào em khỏe lại, em sẽ lại trốn khỏi hyung thôi"

"Nói hyung nghe" Minhyun vẫn tập trung gọt táo "sao em lại cứng đầu vậy?"

"Tại hyung trước" Jinyoung với tay đấm đám vào người hoàng thượng. "Đã chia tay rồi mà còn cố tình làm khó em"

"Chia tay? Chia tay hồi nào? Hyung đồng ý chia tay hồi nào?"

Tôi cười thầm. Nhìn Minhyun khi này, vừa đáng yêu, vừa lạnh lùng.

"Nhưng mà . . ."

"Nhưng mà gì?" Minhyun nhìn Jinyoung "Dù có ra sao, em cũng phải giữ sức khỏe chứ. Sao lại không ăn uống gì mấy ngày liền"

"Tại hyung, tại hyung bữa ăn cứ nhìn em hoài."

Minhyun ngồi xuống giường.

"Đồ ngốc, em đúng là đồ ngốc!"

"Vì em ngốc nên mới yêu hyung" Jinyoung ngập ngừng "Em biết hyung có nhiều người yêu, tại sao . . ."

"Chẳng tại sao cả. Cứ cho là hyung có nhiều người yêu, nhưng người hyung yêu thì chỉ có một." Minhyun vươn vai, lợi dụng mà kéo Jinyoung vào lòng. "Số hyung là số hoàng thượng. Hoàng thượng thì phải chịu cảnh nhiều thê nhiều thiếp."

"Vậy hyung còn cần em làm gì?" Thằng nhóc đẩy Minhyun ra.

"Em là vợ cả"

"Ai muốn làm vợ cả của hyung?"

Minhyun mỉm cười, tay nhéo má Jinyoung.

"Vậy em muốn làm gì?"

"Em cũng là hoàng thượng. Hyung là hoàng thượng lớn, em là hoàng thượng nhỏ".

[BaekLin] Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ