Chap 47: Chuyện tình

248 34 6
                                    

4h giờ sáng mà tôi vẫn không thể chợp mắt. Trong người bứt rứt, chân tay ngứa ngáy. Cái chuyện hồi tối, thật là không muốn nghĩ tới.

Tôi thấy mình đáng bị đầy xuống địa ngục, tại sao tôi lại ôm Jisoo, tại sao tôi lại hôn cậu ấy? Trong tình huống ấy, đáng nhẽ tôi phải đẩy cậu ấy ra, nói rõ ràng rằng tôi đã có bạn trai. Vậy mà tôi lại càng lún sâu hơn vào cái cảm giác mà cậu ấy mạng lại. Một thứ cảm giác kích thích nhưng đầy tội lỗi.

Lòng tôi buồn bực, bí bách, chỉ muốn tâm sự với ai đó nhưng không tìm ra người phù hợp. Trong nhà, tôi thân với Jonghyun nhất. Đơn giản vì cậu ấy hiểu tôi, hai thằng bằng tuổi nên tôi thường trò chuyện với cậu ấy. Dù là Jonghyun có ngốc nghếch nhưng cậu ấy rất tâm lý. Trong nhóm, có lẽ cậu ấy là người giành thời gian chăm sóc cho người khác nhiều nhất. Có điều gần đây tôi thấy Jonghyun là cái mồi lửa đốt cho chuyện giữa tôi và Jisoo cháy bừng bừng, cộng cái giọng nhí nhéo như sóc chuột của cậu ấy khiến tôi đã đau dầu lại càng đau đầu hơn. 

Minhyun thì giờ không có ở đây. Cậu ấy đang đi tour, tôi cũng khó có thể liên lạc được. Mà dù cậu ấy có bắt máy, tôi cũng không dám nói chuyện này ra khi Minhyun đang ở gần Guanlin.

Aron hyung mấy ngày buồn bã về chuyện tình của mình, tôi nghĩ vấn đề của hyung ấy đã đủ làm hyung buồn bực rồi, chắc hẳn chẳng còn tâm trí mà nghe chuyện từ tôi.

Chỉ còn có Minki. Minki là người thẳng tính, nói chuyện với cậu ấy chắc chắn tôi càng thêm dằn vặt. Cậu ấy gần đây nhạy cảm với mấy chuyện kiểu này, yêu nhiều người, ngoại tình, có khi làm rùm beng chuyện của tôi cũng lên. Tốt nhất là không để cho cậu ấy biết.

Quanh đi quẩn lại, tôi chẳng biết trút cái nỗi buồn bực này với ai.

***

Buổi luyện thanh hôm nay, Jisoo không tới. Các thành viên khác nói rằng cậu ấy bị ốm, nhưng tôi biết cậu ấy đang tránh mặt tôi.

"Jisoo ốm thế nào? Nếu được thì hyung muốn đến thăm cậu ấy" Tôi hỏi mấy đứa

"Mới sáng em thấy hyung ấy còn khỏe mạnh" Wonwoo lên tiếng "Chẳng hiểu sao đến giờ luyện thanh lại thấy mệt. Có khi nào tại hôm qua hyung ấy luyện tập khuya không?"

Tôi biết tôi là nguyên nhân làm cậu ấy không tới.

"Nếu hyung muốn tới thăm cậu ấy thì đi cùng tụi em" Wonwoo nói với tôi. "Tiện thể tới thăm nhà của tụi em luôn. Trong các tiền bối, chỉ còn có hyung là chưa tới bao giờ"

"Không cần" Seokmin đứng đằng sau, giọng nói không vui vẻ gì. "Không phiền tới hyung, có em chăm sóc Jinsoo hyung là được rồi"

"Nhóc này" Junghan gõ đầu cậu em. "Sao em nói năng thất lễ với tiền bối vậy?"

Seokmin không nói gì, cúi chào tôi rồi ra khỏi phòng. 

"Thằng nhóc có gì không vừa lòng với tớ à?" Tôi hỏi Junghan.

"Seokmin trẻ con, cậu đừng chấp" Cậu ấy vừa nói vừa ngẫm nghĩ. "Có lẽ trong nhóm hai đứa thân nhau, gần đây thấy Jisoo hay đi với cậu nên chắc cu cậu buồn bực. Với lại . . ."

[BaekLin] Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ