Chap 55: Rạn nứt

264 30 3
                                    

"Sao hai người đứng đây?" Minki chững lại khi thấy chúng tôi bên ngoài cửa, thì thầm to nhỏ. "Sao không vào nhà?"

Nhìn Minki hai tay xách hai túi đồ, tôi đoán cậu ấy vừa đi siêu thị về: hành lá, cà rốt, thịt bò, bắp cải, . . . đủ cả.

"Bọn tớ đang bàn chuyện." Tôi lấp liếm, tay đỡ túi đồ hai bên tay cậu ấy.

"Bàn chuyện?" Minki tròn mắt. "Có chuyện gì quan trọng hả."

Tôi quay sang nhìn Bồ tát cầu cứu. Quả thực là cả hai thằng không muốn để Minki vào phòng, khi mà bên trong có lẽ còn căng thẳng hơn cả thao trường.

"À thì cái vụ Jonghyun sẽ tham gia tập kỉ niệm Weekly Idol hôm tới." Tôi nháy mắt với cậu ấy. "Nhưng sao bỗng dưng cậu lại mua nhiều đồ vậy?"

"Không phải Minhyun sẽ về nhà vài ngày sao? Cũng phải có gì đó để cho cậu ấy nấu chứ?"

Khi này tôi mới ngỡ ra. Đúng thật, nhà thêm nhân khẩu, không lấp đầy cái tủ lạnh thì biết lấy gì mà ăn. Hơn nữa Minhyun lại cực kì thích tự tay chuẩn bị bữa ăn.

"Bên ngoài nhìn cậu lạnh nhạt mà cũng quan tâm đến người ta." Jonghyun trêu trọc Minki. "Cậu ấy ở bên đó sướng lắm, không như chúng mình đâu."

"Vớ vẩn." Minki đỏ mặt, gõ đầu Bồ tát. "Tớ mua cho cả nhà, chứ đâu phải riêng cậu ấy."

Tôi bật cười. Minki thường ngày chẳng khi nào quan tâm đến chuyện bếp núc. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ mở cái tủ lạnh ra, xem trong đó còn gì hết gì. Hoá ra cũng là người biết nhìn xa trông rộng.

"Khoan đã." Jonghyun hốt hoảng giữ Minki lại khi thấy cậu ấy định mở cửa bước vào nhà.

"Sao thế?" Minki bắt đầu nghi ngờ.

"Nói chuyện chút đi." Bồ tát nghĩ cách. "Nói chuyện công việc một chút."

"Công việc thì vào nhà nói, sao phải đứng ngoài này."

Minki kiên quyết vào nhà, chưa kịp chạm tới tay nắm xoay thì cửa đã mở từ phía trong.

"Minki à?" Minhyun xuất hiện sau cánh cửa, có vẻ ngạc nhiên khi gặp cậu ấy.

"Cậu . . ." Minki ngập ngừng, cũng ngạc nhiên không kém gì Hoàng thượng.

Minhyun im lặng, lách qua cậu ấy, theo sao là Jinyoung đang bị cậu ấy cầm tay, kéo đi xềnh xệch. Hai người lướt qua tôi và Bồ tát, không nói một lời nào. Chỉ có Jinyoung kịp nhận ra ba người ngoài cửa, cố gắng cúi chào lễ phép.

"Có chuyện gì vậy?" Mặt Minki tái mét, miệng cứng đơ.

Tôi cũng nín thở, nhìn theo bóng của Minhyun, bộ điệu giận dữ lôi Jinyoung đi.

***

Tôi gõ cửa vài cái, gọi Aron huyng mà không thấy trả lời. Tôi khẽ mở cửa, ló mặt vào trong, thấy Anh già ngồi đó một mình, ôm mặt khóc rưng rức.

"Cậu vào đi." Tôi lo lắng, quay sang Jonghyun, "Cậu giỏi ăn nói hơn tớ."

"Giỏi cái gì?" Jonghyun vội vàng bám vào tường. "Cái này có phải ai cũng giỏi đâu?"

Hai thằng đùn đẩy nhau hồi lâu, tôi mất kiên nhẫn, xốc hẳn Jonghyun lên rồi ném vào trong.

"Anh à . . ." Bồ tát lồm cồm bò dậy. "Anh ổn chứ?"

"Minhyun đi thật rồi . . ." Aron hyung vẫn khóc nức nở. "Em ấy ghét hyung thật rồi."

Tôi đứng ngoài nghe anh già khóc lóc, tim đau nhói. Đau vì mình vô dụng, đau vì mình chẳng thể giúp hyung ấy. Một bên là bạn thân, một bên là người anh mà mình yêu quý. Quả thực tôi chẳng muốn ai phải đau khổ cả.

***

Tôi lững thững đi ra phòng khách, chưa kịp làm gì đã gặp Minki với khuôn mặt tức giận hằm hằm. Tôi hoảng hốt, vội vàng quay lưng lại.

"Cậu bỏ đi đâu?" Minki gằn giọng.

"Đâu có." Tôi xoay người lại, khổ sở mỉm cười. "Sao cậu không vật tivi lên coi."

"Hai bọn cậu . . ." Minki có vẻ giận thật sự. "Bày trò chưa đủ sao?"

"Không phải, không phải." Tôi xua tay. "Tớ không liên quan đến vụ này."

"Nói dối." Cậu ấy đứng dậy, tiến về phía tôi. "Hai người bọn cậu thông đồng với Minhyun, cố tình giữ tớ ở ngoài đúng không?"

"Nghe tớ nói đã." Tôi mếu máo kéo tay Minki lại. "Thật sự là tớ không biết gì vụ này, tớ xin thề là như thế."

Minki không nghe, giằng tay tôi ra rồi quay đi. Nhìn mắt cậu ấy đỏ hoe, tôi biết cậu đã khóc rất nhiều. Miệng Minki tuy nói không còn tình cảm với Min hoàng thượng, nhưng nhìn thái độ sắc mặt khi nãy tôi cũng đủ hiểu. Lại còn lo lắng đi siêu thị mua đồ ăn về cho người ta. Chẳng có ai lại quan tâm đến người mà mình không thích cả.

Thật chẳng biết Minhyun yêu đương thế nào, nhưng vì cậu ấy mà cái nhà này náo loạn.

***

"Cậu đi đâu mà không về?"

Tôi gọi cho Minhyun, mắt nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường. Cũng gần 11h đêm. Suốt từ chiều, sau khi cậu ấy lôi Jinyoung đi, không một lời nhắn, không một cuộc điện thoại. Bữa tối cũng không về ăn.

"Tớ quay lại bên công ty." Minhyun giọng nói lạnh lùng.

"Cậu có vấn đề à?" Tôi giận, "Được nghỉ, có nhà không về, sao chạy sang đó?"

"Nhưng tớ không cảm thấy được chào đón ở đó."

"Cậu nói vớ vẩn gì đấy?" Khi này tôi chỉ muốn có năng lực siêu nhiên, thò được tay qua điện thoại mà nhéo tai Minhyun. "Cậu có còn coi trọng tụi tớ nữa không?"

"Cậu, Bồ tát và Minki, tớ không nói." Minhyun thở dài đầy nặng nhọc. "Nhưng tớ không thể chịu được Aron hyung."

"Này. Ăn nói cẩn thận."

Tôi sợ nhất nghe mấy câu kiểu này. Tôi thực sự yêu quý mọi người, luôn luôn coi đây là gia đình của mình. Vậy nên mỗi xích mích, dù chỉ là nhỏ nhất cũng làm tôi lo lắng. Tôi không muốn có bất cứ vết rạn nào trong mối quan hệ của ngôi nhà thứ hai này.

"Cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ." Minhyun nói tiếp. "Tớ chỉ là cảm thấy không thoải mái."

"Cậu hơi quá rồi đấy?" Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.

"Tớ sẽ không về đợt nghỉ này." Min hoàng thượng nói ngắn gọn. "Cũng lâu tớ và Jinyoung không có thời gian riêng tư thế này."

"Vậy thì ở đó luôn đi, đừng bao giờ về nữa." Tôi gắt, tắt ngang máy.

[BaekLin] Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ