Chap 42: Các cậu ấy

288 35 0
                                    

Bồ tát thở dài một cái.

"Không ngờ Minki lại . . ." Jonghyun nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà.

"Đúng là khó tin đúng không?" Tôi cũng nằm xuống cạnh cậu ấy. "Minki giữ tình cảm của mình trong lòng lâu đến vậy. Chắc cũng đau khổ lắm".

"7 năm" Jonghyun tính nhẩm. "Từ ngày mà Minhyun yêu Aron hyung"

Nói đến đây trong lòng tôi bỗng xót xa. Hai thằng nằm cạnh nhau chỉ biết im lặng, mấy lần Jonghyun định lên tiếng nhưng rồi lại thôi.

"Baek này. Trước giờ chúng mình làm vậy là sai hay đúng?" Jonghyun quay sang nhìn tôi.

"Cậu hỏi thế là sao?" Tôi không rõ cậu ấy muốn hỏi gì.

Jonghyun ngừng vài giây rồi nói tiếp.

"Tớ với cậu, trước giờ chỉ quan tâm đến Minhyun mà bảo vệ cậu ấy" Jonghyun bối rối "Mà chẳng khi nào quan sát Minki xem cảm xúc của cậu ấy thế nào".

Nghe bồ tát nói mà tôi thấy tội lỗi. Đúng là tôi không nghĩ đến việc Minki cùng có tình cảm với Hoàng đế, mỗi lần Minhyun có lùm xùm về chuyện tình cảm, tôi đều nhất nhất mà bênh vực cậu ấy.

"Có lẽ tại ba đứa bọn mình hay nói chuyện với nhau" tôi bào chữa, mặc dù tôi biết Jonghyun cũng nghĩ giống tôi, rằng chúng tôi quan tâm đến Minki không đủ.

"Mặc dù Minki lúc nào cũng loi nhoi nhưng tớ chưa khi nào biết trong lòng cậu ấy nghĩ gì" Bồ tát luôn thấy có lỗi khi cậu ấy không chăm lo được cho mọi người.

"Cậu vậy, tớ đâu có khác. Lúc nào cũng trách Minki khắt khe với Minhyun. Nhưng cuối cùng Minki mới là người chịu nhiều đâu khổ, có gì cũng giữ trong lòng, không kể với ai"

Tôi chỉ biết thở dài.

"Tớ muốn gọi cho Minhyun" Jonghyun nói điều mà tôi đang nghĩ trong lòng, tôi quả thực muốn nói chuyện với Minhyun nhiều hơn từ sáng hôm ấy.

"Có nên nói chuyện về Minki với cậu ấy không? Ba bọn mình chưa giấu nhau điều gì?" Tôi băn khoăn chuyện này sau khi nghe Minki thú nhận.

"Có lẽ là không" Jonghyun suy nghĩ. "Lòng cậu ấy đang phức tạp, thêm chuyện của Minki nữa chắc cái đầu của cậu ấy nổ tung mất".

***

Minhyun bật cười.

"Hai cậu không thể ngồi ngay ngắn rồi gọi tớ à?"

Tôi và Jonghyun hiện đang nằm ườn trên giường của Jonghyun.

"Còn cậu thì không chịu mặc áo vào mà đã bắt máy vậy hả?" Jonghyun bắt đầu ngáp, "Chuyện của cậu làm bọn tớ kiệt sức đấy!".

"Kiệt sức vì lo quà mừng đám cưới cho tớ à?" Minhyun xoa xoa tóc, dù cậu ấy có trên sân khấu hay đang cởi trần như lúc này thì vẫn luôn đẹp trai.

"Cưới?" Tôi giật mình. "Cậu và Jinyoung . . ."

"Không" Minhyun mặc áo, "Hiện tại thì chưa nhưng nhất định chỉ có thể là Jinyoung"

Bồ tát bỗng dưng ngồi bật dậy làm tôi cũng phải ngồi dậy theo, đảm bảo Minhyun có thể nhìn thấy cả hai thằng.

"Cậu và em ấy ra sao rồi?" Cuối cùng Jonghyun cũng hỏi cái câu mà cậu ấy hỏi tôi hàng chục lần trước đó.

"Jinyoung tránh mặt tớ" Min cắn môi "có vẻ quản lý vẫn luôn gây áp lực với em ấy, rằng việc yêu tớ là không được phép"

"Lão ta quá đáng đến vậy à?" Tôi quăng điện thoại sang cho bồ tát cầm, "Hôm tới gặp nhau ở MAMA, tớ sẽ cho hắn nhừ xương"

Minhyun cười.

"Cậu xử lý giúp tớ đi" cậu ấy cười một cái rồi thở dài "Cảm giác biết người ta còn tình cảm với mình nhưng phải tỏ ra lạnh nhạt với mình, thật khó chịu"

"Hay là nấu cơm đi!" Jonghyun nói vu vơ làm tôi không hiểu.

"Nấu chín rồi" Minhyun cười nhếch miệng "Chỉ có điều cơm chín nhưng bị ép thành gạo lại thôi"

Tôi lơ ngơ về câu chuyện cơm gạo của hai thằng.

"Khi nào?" Jonghyun có chút hoảng hốt nhưng vẫn muốn nói bóng gió gì đó.

"Này bọn cậu đang nói chuyện gì?" Tôi thấy mình đang không theo kịp câu chuyện.

"Một lần say" Minhyun cuối cùng cũng ngó qua khuôn mặt không hiểu gì của tôi. "Baek có muốn ăn cơm không?"

"Jinyoung còn ngây thơ vậy" Jonghyun nói làm tôi hiểu ra chút chút.

"Cậu làm gì em ấy rồi?" Tôi đoán mò trong bụng.

"Chính là điều cậu đang nghĩ đến đấy" Minhyun làm tôi giật mình. "Nhưng chuyện ấy đâu có quan trọng. Quan trọng là tớ biết mình yêu Jinyoung và tớ sẽ không để mất em ấy chỉ vì mấy cái lí do vớ vẩn ấy"

***

Tôi thực tình vẫn hậm hực trong lòng.

"Cậu sao vậy?" Jonghyun nằm bấm điện thoại, tôi biết chắc chắn đang nhắn tin với Jihoon.

"Bọn cậu!" Tôi muốn cốc đầu mỗi thằng một cái. "Cậy người yêu đủ tuổi rồi giờ trò đồi bại"

"Ơ hay" Jonghyun để điện thoại xuống. "Ai bảo yêu em nhỏ làm gì?"

"Cậu nói thế cũng được à? Vốn dĩ các cậu không trong sáng"

Jonghyun miệng cười, mặt gợi đòn, tay lại tiếp tục nhắn tin.

"Lúc nào cũng gắn cho tớ cái mác không nghiêm túc, là làm hư Guanlin. Nhìn coi hai bọn cậu, giả bộ hiền từ trên sân khấu rồi . . ."

Bồ tát quay sang, tay đẩy đẩy.

"Cậu lằng nhằng nữa là tối nay tớ cho cậu về phòng đấy"

"Phòng của cậu là phòng của tớ, để ngủ trên cái giường nơi cậu giở trò bậy bạ với Jihoon xem thế nào"

"Cậu!" Jonghyun mặt đỏ bừng bừng, lôi tôi dậy bằng được. "Về, về gọi cho Guanlin của cậu đi!"

Mặc kệ cho bồ tát cố gắng lay chuyển, tôi quyết ở lại phòng cậu ấy đêm nay.

[BaekLin] Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ