Hôm nay, chúng tôi sẽ không ngủ, tôi sẽ ở cạnh em cả đêm.
Từ ngày mai, chúng tôi sẽ không còn được nhìn thấy nhau nữa. Tôi sẽ trở về công ty còn em sẽ cùng 10 TTS khác bắt đầu cuộc hành trình mới.
"Hyung tự hào về em"- Tôi cố gắng lạc quan, "một TTS 6 tháng đã được debut"
Em chẳng buồn nói lời nào, vùi đầu trong lòng tôi. Em bắt đầu khóc.
"Đừng như thế chứ? Hyung không thích nhìn thấy người khác khóc đâu"- Mắt tôi cũng đỏ hoe.
"Em không muốn debut" - Guanlin nói làm tôi đau lòng, "Với em, hyung quan trọng hơn cái vị trí trong top 11 nhiều"
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn" - Tôi xoa đầu em, "Đâu phải chúng ta sẽ không thể gặp nhau. Hyung vẫn luôn sẵn sàng ở bên cạnh khi em cần mà"
***
"Đừng khóc Kwangie! Cậu đã làm tốt mà, người phải khóc là bọn tớ mới đúng"- Jonghyun gào thét bên tai Minhyun trong tiếng nhạc của sân khấu.
"Không có bọn cậu" - Minhyun không kìm được nước mắt, "tớ còn ở đây để làm gì?"
"Để quảng bá cho nhóm chúng ta"- Minki cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, "Nhìn xem giờ ai mới là người yếu đuối?"
Trong lòng tôi, mọi thứ xáo trộn. Tôi cảm thấy như mất một người anh em, tôi thấy khó chịu khi phải chia sẻ cái tình cảm thiêng liêng của chúng tôi với những con người khác.
"Cậu trông xấu tệ khi khóc đấy" - Minki vẫn cố gắng an ủi Minhyun, "Nếu mà cậu có ý định không gặp bọn tớ trong 18 tháng tới thì hãy khóc. Còn không thì thôi"- Giọng nói của Minki hòa vào tiếng nhạc ồn ào trên sân khấu.
Những gì tôi có thể làm lúc này là ôm chặt cậu ấy. Nhiều khi Minhyun cũng thật bé bỏng.
***
Kết quả, nó làm tôi cảm thấy nặng nề. Có thể tôi sẽ không trong top 11, nhưng không có chuyện Kim bồ tát lại xếp sau cả tôi. Bực bội. Cậu ấy thực sự tâm huyết với cuộc thi này.
Nhìn Jonghyun buồn mà lòng tôi thắt lại. Tôi giận bản thân mình đã không bảo vệ được cậu ấy.
Trong cả 4 thành viên của Nu'est, Minki có lẽ là người mạnh mẽ nhất. Cậu ấy luôn rõ ràng, chiến đấu đúng như nghĩa đen, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Minki bỏ cuộc. Jonghyun hay trêu cậu ấy rằng Cậu tập luyện nhiều đến mức nước mắt trở thành mồ hôi hết rồi.
Nhìn Minki tươi cười chúc mừng các TTS khác, tôi thật không chịu nổi.
Tôi đứng bần thần sau sân khấu, nhìn mọi thứ chuyển động. Chúng tôi đã làm hết sức, chúng tôi có quyền ngẩng cao đầu, tôi có quyền tự hào về các cậu ấy.
***
Tôi choàng tay ôm em từ phía sau, tôi thích cảm giác này, cảm giác được ôm trọn em trong vòng tay.
"Em sẽ gọi facetime với hyung mỗi khi em nhớ hyung nhé"- Guanlin mân mê bàn tay tôi.
"Còn hyung sẽ gọi em kể cả khi hyung không nhớ"- Tôi tận hưởng từng giây phút, "Rồi hyung sẽ nấu cho em bánh gạo cay để ăn cả tuần"
"Em sẽ nhắn tin cho hyung luôn luôn, để hyung phát bực vì bị làm phiền"- Em trêu đùa tôi.
Càng ngày em càng đáng yêu.
"Em biết điều gì làm hyung lo lắng nhất khi xa em không?"
Em nghĩ ngợi rồi lắc đầu.
"Rằng xa mặt cách lòng" - Tôi bật cười, "Rằng em sẽ ở trong vòng tay người khác"
"Hyung thích em đến thế à?" -Guanlin hỏi tôi ngây ngô.
"Tất nhiên rồi. Nếu không thích em thì hyung đâu có quan tâm lo lắng nhiều cho em như thế?" - thằng nhóc này có lẽ cố tình không chịu hiểu. "Không phải là thích, không phải là cực thích. Mà là hyung yêu em? Hiểu không?"
"Chỉ là trước giờ em chưa bao giờ tin chuyện này là sự thật" - Em nói làm tôi có chút bối rối, "Chuyện một thằng nhóc chưa 18 tuổi như em, đang hẹn hò với một idol. Không phải rất kì diệu sao?"
"Chẳng có gì là kì diệu hết"- Tôi vuốt ve khuôn mặt em, "Điều kì diệu duy nhất là hyung được gặp em"
***
Nếu ai hỏi tôi về quãng thời gian thực tập sinh của mình, yêu cầu tôi miêu tả về nó bằng một từ. Tôi nghĩ là Thiên đường.
Khoảng thời gian ấy, tôi đã được gặp những người bạn mới, được sống trong niềm đam mê âm nhạc. Với những người anh em, tình cảm của chúng tôi càng thêm khăng khít.
Tôi đã gặp Guanlin. Em là điều đẹp đẽ nhất đối với tôi trong cả cuộc hành trình này. Em cho tôi cảm xúc, em làm tôi lo lắng, nhiều khi em khiến tôi giận, nhưng trên hết là cảm giác hạnh phúc mỗi khi ở bên em. Có một điều tôi phải thú nhận. Dù tôi có trò chuyện với em bao nhiêu đêm, ôm em bao nhiêu lâu, nắm tay em bao nhiêu lần thì mỗi khi tôi được ngắm nhìn em, trái tim tôi đều Rung động.
The end.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekLin] Rung động
FanficCâu chuyện nhỏ của Kang Dong Ho! Mình không biết nhiều về nhóm nên những gì mình viết có thể không đúng với thực tế. Hy vọng mọi người yêu thích nó.