Chap 33: Liệt

542 43 11
                                    

Tôi ôm Guanlin, hôn ngấu nghiến đôi môi mỏ nhắn ấy. Lúc nào ở bên em, tôi cũng mất kiểm soát. Môi rời môi, tôi mút mát làn da trắng mịn, mân mê xương hàm, rồi xương quai xanh. Bàn tay vuốt nhẹ eo thon, kéo em lại gần hơn.

Quần áo vướng víu la liệt dưới sàn, chẳng mặc đồ, tôi kéo em ngồi xuống ghế, bàn tay sờ nắn mọi ngóc ngách trên cơ thể mảnh khảnh, lòng có chút không thoải mái vì Guanlin gầy quá.

Hai thứ nam tính kia cọ vào nhau làm tôi phát điên. Tôi bế em bước về phía giường, khuôn mặt ngây thơ không chút sợ hãi, giống như chẳng có cảm xúc gì rõ rằng. Tôi đè em xuống, hôn lên vành tai, thì thào những từ ngữ tục tĩu, yên tâm rằng chẳng quyển sách dạy tiếng Hàn nào cho người nước ngoài lại có mấy từ đó.

Vờn em, lăn lộn một hồi tôi cũng phải buông em ra, trốn vào nhà vệ sinh tự xử rồi quay lại giường. Trong lòng đau khổ vì cậu nhóc kia chưa tròn 18.

Guanlin nằm hớ hênh trên giường, chẳng chịu mặc lại quần áo, mắt lại dán vào điện thoại.

"Bảo bối à" tôi rút điện thoải khỏi tay em, "em mau đi tắm đi, để hyung tắm cho"

"Em không tắm đâu" Guanlin nũng nịu đòi lại điện thoại "người em đâu có bẩn"

Tôi chẳng thể nói rằng mấy nụ hôn ướt át của mình khắp người Guanlin làm bẩn em. Bất lực kéo em vào nhà tắm, tôi cố gắng dựng cậu nhóc nghiện smartphone đậy để mặc quần áo vào.

"Nhóc này,khi nãy hyung làm mấy cái chuyện đó, em không sợ à?"

"Em không, em yêu hyung mà" mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Nhưng mà ít nhất em cũng có ngượng ngùng, đúng không?" Tôi hơi chạnh lòng vì khi nãy nhìn mặt Guanlin không cảm xúc gì cả, tự hỏi bản thân rằng dục vọng của tôi không đủ nhiệt với em sao?

***

Tôi dỗ dành Guanlin ngủ sớm rồi đi ra phòng khách.

"Guanlin tối nay ở lại à?" Kim bồ tát đang uống nước, nhìn thấy tôi xuất hiện liền hỏi.

"Ừ, mai tớ đưa em ấy về sớm, dù gì mai cũng là ngày nghỉ của Wanna One"

"Sao mặt cậu bí xị vậy" Minki nhìn tôi rồi lại quay trở lại với bộ phim trên tivi. "Không phải hồi chiều hí hửng là tối nay được ăn thịt tươi sao?"

"Tớ bảo này" Tôi quay sang Jonghyun, "khi cậu đang chịch Jihoon, mặt của em ấy nhìn thế nào?"

Jonghyun đỏ mặt, gõ đầu tôi.

"Chịch? Đồ đồi bại" Kim bồ tát lắp bắp "cậu hỏi vớ vẩn gì vậy. Tớ với Jihoon trong sáng, chẳng có gì cả?"

"Thôi đi, cậu lừa được con hổ béo ngốc nghếch nhưng không lừa được tớ đâu" Minki vẫn xem phim chăm chú "tớ ở chung phòng với cậu còn lạ gì"

Vậy đấy, cậu ấy thịt Jihoon rồi mà cũng không thèm kể với tôi.

"Mà tự dưng cậu hỏi làm gì" Jonghyun bối rối lái câu chuyện sang tôi.

"Ừ thì tớ thấy Guanlin chẳng bộc lộ cảm xúc gì cả" Tôi thở dài "Mặt lúc nào cũng ngây ngô, cái giây phút lửa tình trong tớ bùng cháy mạnh mẽ nhất, nhìn đôi mắt to tròn ấy tớ lại "yếu" lòng"

Hai tên ngốc phá lên cười.

"Dưới nanh hổ trắng mà Guanlin vẫn bình tĩnh vậy hả?" Jonghyun nằm lăn ra sàn ôm bụng.

"Giống như công tắc on-off ấy hả" Minki có vẻ đang nhịn cười, cố gắng nghiêm túc khi nhìn khuôn mặt tối sầm của tôi. "Tiểu Baek mãi mới ngóc đầu lên được, em ấy lại làm nó mất hứng à? Cậu là đang có dấu hiệu của bệnh liệt . . ."

Tôi bực mình với cả hai, dám lôi chuyện của tôi ra đùa cợt.

"Đừng giận Guanlin, thằng nhóc còn nhỏ mà" Minki có vẻ không chịu nổi cũng bật cười "Chỉ là mặt Lâm bị liệt một chút thôi"

Gì mà Lâm mặt liệt?

"Có lẽ thế nên khi hổ béo động chạm, mặt Guanlin mới không có phản ứng gì" Jonghyun ngồi dậy "Không phải hợp nhau quá sao? Lâm mặt liệt với Baek liệt . . ."

"Thứ bạn mất dạy" tôi nhấn đầu hai đứa rồi bỏ vào phòng.

Bạn bè mà không an ủi nhau lại còn cười cợt. Tự dưng tôi muốn tâm sự với Minhyun, người cũng bị Aron hyung cho "lên thớt" ở tuổi 17.

[BaekLin] Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ