Tôi không phủ nhận mình là người thông minh.
Từ ngày còn nhỏ, tôi đã đặc biệt học giỏi toán. Vậy nên trong nhà chằng ai nghi ngờ việc sau này tôi sẽ trở thành kĩ sư. Vậy rồi đột ngột tôi lại vượt qua vòng thử giọng và tới Pledis thực tập. Cuộc đời bỗng chốc rẽ ngang nhưng tôi thấy may mắn vì mình đã tìm được niềm đam mê cả đời.
"Tớ hồi hộp quá."
Tôi quay sang trấn tĩnh Jonghyun đang run lên như trúng gió lạnh. Hôm nay tôi có hẹn gặp mặt Taecyeon huyng và tôi đã đưa Jonghyun đi cùng. Đơn giản vì cậu ấy là fan cuồng của tiền bối Taecyeon. Tôi biết điều này từ khi chúng tôi chưa debut. Jonghyun có cả một bộ sưu tập đĩa nhạc đĩa phim của tiền bối. Thậm chí hồi đó cậu ấy còn đi xếp hàng qua đêm để vào xem concert của 2pm. Vậy nên ngay sau khi biết tôi sẽ có bữa tối bên ngoài với hyung ấy, Kim trưởng nhóm đã đòi đi theo bằng được.
Tất nhiên tôi đủ thông minh để yêu cầu cậu ấy đồng ý xử lý cái vụ để Chansung hyung tới các lớp luyện tập trong công ty.
"Cậu nghĩ có lí do gì để hyung ấy hẹn gặp riêng tớ?" Tôi tranh thủ hỏi Jonghyun trên đường tới nơi hẹn.
"Sao cậu cứ lăn tăn chuyện đấy mãi nhỉ?" Jonghyun vươn vai trên cái ghế bên cạnh tôi. "Cậu hãy nghĩ được làm bạn với Taec tiền bối sẽ ngầu như thế nào."
"Ừ thì ngầu . . ." Tôi nhấc tay khỏi vô lăng, đưa lên chỉnh chiếc gương lái. ". . . chỉ là tớ thấy khó hiểu thôi."
"Tớ đảm bảo cậu sẽ thích tiền bối cho xem."
***
Vừa thấy mặt tôi ló qua cánh cửa, Taec hyung đã vội đứng dậy vẫy tay. Đúng là Tiền bối trong truyền thuyết. Hôm nay Taecyeon hyung mặc quân phục. Nếu như trước đây nam tính một, thì giờ hyung ấy nam tính mười. Nhìn lạnh lùng nghiêm khắc là vậy, nhưng chỉ cần nở nụ cười, cái khí phách của một Idol sẽ phủ lên tất cả.
Tôi đã hiểu tại sao Jonghyun lại phát điên đến vậy.
Nhưng nhìn thấy Jonghyun, nụ cười kia chợt tắt, khuôn mặt lại nghiêm túc trở lại. Ngay khi tôi vừa bước tới, Taec hyung đã vội kéo tôi vào gần thì thầm.
"Không phải Changsung nói rõ là hyung muốn gặp một mình em chứ?"
"Dạ có nhưng cậu ấy . . ." Tôi ngoảnh lại nhìn Jonghyun đang đi về phía chúng tôi. ". . . là một fan cuồng của hyung chính hiệu đấy."
***
Jonghyun nói không ngừng trong bữa ăn. Tôi chơi với cậu ấy lâu vậy mà lần đầu thấy Jonghyun vui vẻ đến thế.
"Cậu không phải có điều gì muốn hỏi Taecyeon hyung sao?" Jonghyun huých tôi một cái.
Tôi ngẩng lên bắt gặp đôi mắt kia đang nhìn mình chăm chú, vội vàng lảng tránh.
"Baek vẫn thắc mắc tại sao hyung lại hẹn cậu ấy?" Jonghyun nói thay tôi cái nỗi tò mò to đùng trong lòng.
"Chỉ là hyung muốn hiểu hơn về Dongho." Đôi mắt sắc lẹm kia vẫn không rời khỏi tôi. Quả thực Taec hyung quá đẹp trai, có lẽ do trải qua thời gian diễn suất mà ở hyung ấy toát ra sức hấp dẫn người đối diện đến kì lạ. Tôi không dám ngẩng lên đối diện, chỉ sợ sẽ bị khuôn mặt điển trai kia mê hoặc.
Thấy khuôn mặt của hai đứa tôi nghệt ra, Taecyeon hyung nói tiếp.
"Anh muốn mình tìm hiểu nhau." Nói rồi với tay ra nắm lấy tay tôi.
Jonghyun tay đang gắp cái bánh bao đưa vào mồm, nghe hyung ấy nói như sét đánh ngang tai, đánh rơi cái bánh xuống đĩa.
***
Jonghyun đã chuyển sang lái xe sau khi tôi gặp phải cú shock tinh thần.
"Hay là cậu yêu hyung ấy đi." Jonghyun lí nhí đề nghị. "Hai người cũng không phải là không có tướng phu thê."
Tôi gõ đầu thằng bạn thân một cái, vẫn không thèm nói gì.
"Tớ mới là người phải gõ đầu cậu mới đúng." Jonghyun nổi xung. "Hyung ấy có ý với cậu, sao lại chuyển hướng qua tớ?"
"Thì trong hai đứa mình, cậu không phải có tướng làm bạn gái người khác hơn sao?"
"Bạn gái?" Cậu ấy ấn đầu tôi. "Jonghyun này còn nam tính hơn cậu nhiều. Cái đồ công chúa."
Cậu ấy bật cười làm tôi cũng cười theo.
"Nhưng vấn đề không phải ở chỗ ngoại hình thế nào." Jonghyun giải thích. "Đơn giản vì trong mắt hyung ấy chỉ có cậu. Cậu không thấy hyung ấy nhìn cậu thế nào à? Một ánh mắt chứa đầy sự ham muốn."
Tôi khổ sở ngả người ra ghế. Cả đời này, chẳng khi nào tôi nghĩ sẽ có một ngày bị một ông anh nam tính nào nhìn trúng.
"Taec hyung là người tốt." Jonghyun vẫn ra sức thuyết phục tôi. "Đẹp trai, biết diễn suất, thông thạo vài thứ ngoại ngữ."
"Vậy cậu đi mà yêu hyung ấy."
"Nhưng hyung ấy nói chỉ chấm cậu thôi mà." Kim bồ tát hồi tưởng lại câu nói ban nãy của Taecyeon tiền bối. "Mọi người nhìn cậu ở cái kía cạnh nam tính, còn riêng hyung lại nhìn cậu với lối cư xử ngại ngùng đáng yêu."
Tôi vò đầu, hai tay trượt xuống ôm mặt. Tôi nhớ Guanlin. Mỗi lúc như này tôi đều tự nhủ chỉ là thử thách tình yêu của tôi và em. Tôi thuộc tuýp người dễ mủi lòng, vậy nên khi Taec hyung xuất ngũ, có đề nghị hẹn gặp tôi cũng không nỡ khước từ.
"Jonghyun à, tớ phải làm sao đây?" Tôi thấy lo lắng thực sự.
***
"Cuộc hẹn thế nào?" Changsung hyung vội hỏi khi thấy chúng tôi mở của bước vào.
Nhưng nhìn cái vẻ mặt của hai đứa, hyung ấy cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Taec hyung . . . thực tình khẩu vị có chút đặc biệt." Chansung hyung tặc lưỡi. "Đến Nichkhun hyung nam tính, ấy ngày từng có bạn gái. Vậy mà một khoảng thời gian cũng . . ."
Thấy mình lỡ miệng kể những chuyện không nên, Chansung hyung vội vàng nói ngắn gọn trước khi lôi Aron hyung vào phòng.
"Hyung cũng hy vọng chúng mình sẽ sớm trở thành người một nhà."
Cái vỗ vai cùng câu nói ấy khiên tôi nổi cả gai ốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekLin] Rung động
FanficCâu chuyện nhỏ của Kang Dong Ho! Mình không biết nhiều về nhóm nên những gì mình viết có thể không đúng với thực tế. Hy vọng mọi người yêu thích nó.