Chap 54: Giải quyết 2

275 33 3
                                    

"Cậu vào chứ? Hay ngồi đây?" Tôi biết là Minhyun chỉ đùa nhưng câu hỏi lại như thật.

Tôi còn mặt mũi nào mà gặp Jisoo nữa.

"Hay tớ đợi cậu bên ngoài." Tôi đề nghị.

"Sẽ không nhanh đâu." Min Hoàng thượng lôi tôi ra khỏi xe. "Hôm nay cậu đẹp trai vậy, không gặp người ta thì phí quá."

Nghe cậu ấy nói, trong lòng tôi ngờ vực.

"Cậu định bày trò gì?" Tôi vẫn đề phòng. Chuyện không rõ ràng với Jisoo vài tuần trước đã đủ làm tôi xấu hổ với cả công ty. "Cậu lại định biến tớ thành gã đào hoa giống cậu à?"

"Cứ vào đã rồi nói chuyện."

***

Vừa thấy tôi tới, Jisoo đã vội vàng đứng dậy. Từ hôm đó, tôi và cậu ấy không nói chuyện riêng, trong các buổi luyện thanh, tôi cũng không đề cập đến tên cậu ấy. Jisoo biết tôi khó xử nên cũng giữ khoảng cách.

Vậy mà hôm nay không hiểu Minhyun đang định giở trò gì.

"Ngồi đi." Hoàng thượng nhắc tôi. "Nhìn người ta đẹp quá, hồn vía bay mất hả?"

"Cậu ngồi đi." Jisoo lên tiếng.

Tôi đang lưỡng lự, đột nhiên có bàn tay to lớn từ phía sau vỗ lên vai.

"Hyung đến rồi à?" Mingyu cũng có mạt hôm nay.

"Cậu yên tâm đi." Hoàng thượng nhắc. "Không ai bài xích cậu đâu. Cậu có định giở trò xằng bậy với Jisoo, Mingyu cũng không tha."

"Cậu nói gì vậy?." Jisoo đỏ mặt.

Nếu không phải có hai hậu bối ở đây, tôi đã lôi Minhyun ra ngoài mà tẩn cho một trận. Cái uy hổ trắng này, giờ lại bị mang ra đùa cợt như vậy.

"Hôm nay là tớ nhờ Minhyun." Jisoo nói tiếp. "Tớ muốn gặp cậu."

"Gặp tớ?" Tôi có chút bất ngờ. "Nhưng mà . . ."

"Chỉ là để giữa chúng ta thoải mái hơn." Jisoo nói ra những điều trong lòng tôi. "Xin lỗi, tớ lại làm cậu mang tiếng xấu trong suốt thời gian vừa rồi."

"Không sao cả, cậu đừng để tâm." Tôi nhìn sang cậu nhóc bên cạnh. "Nhưng còn Mingyu . . ."

"Em đi giữ bạn trai." Tôi nghe thằng nhóc cười, có chút nghiêm túc. "Là sợ hyung lại cướp mất bạn trai."

"Không phải đâu." Jisoo với lên tiếng. "Em ấy biết tớ đi gặp bọn cậu nên đòi đi theo. Mingyu là fan của hai cậu từ lâu."

Nghe Jisoo nói vậy tôi còn thấy có lý. Chứ bạn trai của cậu ấy, lẽ ra nên là Seokmin mới phải.

"Là em mặt dày, thích hyung ấy nên bám theo." Mingyu nửa đùa nửa thật. "Số em chả được như hai đại ca. Người yêu, người thích xếp cả một hàng dài".

Tôi nhìn sang Minhyun, thấy cậu ấy bối rối.

"Cũng đúng nhỉ.?" Tôi bật cười, vỗ vai chàng trai bên cạnh.
***

"Chuyện của cậu thì xong." Minhyun ngồi cạnh ghế lái, mắt nhắm, tay day day mí mắt. "Chuyện của tớ thì như một mớ bòng bong."

"Là cậu không cương quyết." Tôi đỗ xe vào vị trí quen thuộc của tầng hầm khu chung cư. "Cậu cũng giỏi làm cho người ta hy vọng."

"Nhưng tớ đâu thể nói thẳng với hyung ấy rằng, hyung đừng hy vọng nữa, em sẽ không thể nào quay lại với hyung được. Dù có chia tay với em ấy, em cũng sẽ không quay lại với hyung."

"Nhưng cậu cạn tình vậy sao?" Tôi cũng hiểu cho Minhyun, một khi đã chia tay, tình cảm khó mà bình thường trở lại như ban đầu.

"Chuyện đó, không chỉ là còn tình cảm với nhau hay không. Mà tớ nhận ra, hoàn toàn khác, rất khác ngày xưa. Cậu hiểu đúng không?"

Tôi cũng lờ mờ đoán ra cậu ấy muốn nói đến vấn đề đó.

"Nhưng Minhyun này." Tôi tò mò chuyện này đã lâu, nhưng khi nào dám hỏi cậu ấy. "Ngày xưa cậu . . . Cậu biết đấy, với Aron hyung thì cậu . . . Giờ với Jinyoung . . . Không phải quá mâu thuẫn sao?"

"Cậu không còn câu hỏi nào trong sáng hơn à?" Nhìn mặt cậu ấy đỏ bừng bừng. "Ngày xưa còn nhỏ, suy nghĩ khi chưa thấu đáo."

"Vậy chẳng nhẽ . . ." Tôi vẫn một bụng thắc mắc. "Không khi nào nhớ cái cảm giác đó? Cảm giác của Aron hyung."

"Tớ yêu, đâu phải vì mấy cái chuyện đó." Minhyun mở cửa đã khỏi xe. "Đúng là chỉ có cậu mới quan tâm mấy cái vấn đề này."

Từ tầng hầm lên đến cửa phòng. Cậu ấy không nói lời nào. Tôi biết Minhyun đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình của cậu ấy với anh già. Giờ đang hoạt động ở một nhóm nhạc khác, Minhyun còn có lý do để trốn tránh. Nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng phải đối diện với việc quay lại, khi đó sẽ ở cạnh Aron hyung lâu dài sau này.

"Về rồi hả?" Jonghyun mở cửa, tôi chưa kịp vào đã vội vàng lôi hai chúng tôi ra ngoài.

"Sao vậy?"

"Hai cậu đi đâu giờ này mới về?"

"Có qua quán cà phê một lúc." Tôi thành thật. "Nhưng có chuyện gì sao?"

"Vẫn còn đi cà phê được?" Jonghyun quay sang Minhyun. "Jinyoung đang ở trong."

"Jinyoung?" Minhyun tròn mắt. "Em ấy đang ở trong đó?"

"Phải. Đã tới được một lúc." Bồ tát tựa lưng vào tường. "Thằng nhỏ tới, muốn nói chuyện riêng với Aron hyung."

Tôi há hốc mồm.

"Trời ạ." Minhyun không nghe thêm, vội vàng đẩy cửa rồi lao vào nhà.

"Coi bộ to chuyện." Jonghyun thở dài. "Tốt nhất chúng ta nên ở ngoài này, tránh bom đạn bay lạc."

"Em ấy tới đã lâu chưa?"

"Cũng chừng một tiếng." Jonghyun có vẻ bất lực. "Tớ cũng chẳng thể ngăn được cuộc trò chuyện riêng tư ấy."

"Có khi nào đánh ghen không? Giống như Aron hyung sẽ dằn mặt Jinhyoung ấy?"

[BaekLin] Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ