Đám đông là nơi tập hợp những con người khác nhau. Cuộc hẹn của chúng tôi cũng vậy, có đủ mọi loại cảm xúc.
"Hyung đút cho em ăn đi!" - Seonho làm bộ mè nheo với Minhyun.
Câu nói của thằng nhóc làm chúng tôi căng như dây đàn. Tôi và Kim bồ tát len lén nhìn thái độ của Aron hyung.
"Này nhóc, em bao tuổi rồi mà vẫn còn đòi người khác đút cho vậy?"- câu hỏi đầy mùi ghen tuông của Aron hyung.
Chúng tôi lại nín thở quay qua nghe Seonho trả lời.
"Vì em thích đuợc hyung ấy chăm sóc"- thằng nhóc quay qua nhìn Minhyun đắm đuối, "hyung ấy vẫn hay làm vậy với em".
Thôi rồi, chi tiết này thì Mnet cũng phải bó tay.
"Hyung thực sự là sinh ra ở Mỹ ạ?"- Jihoon có lẽ đã nhận ra điều bất ổn. " thật daebak, em chưa bao giờ được tới Mỹ"
"Em cũng vậy, hyung nói tiếng Hàn giỏi thật đấy"- Guanlin hào hứng với câu chuyện.
"Mặc dù sinh ra ở Mỹ nhưng . . ."- Aron hyung vẫn chăm chú nhìn Minhyun cẩn thận chăm sóc Seonho, " . . . ba mẹ hyung đã dạy tiếng Hàn cho hyung từ nhỏ"
Nhìn mặt hyung ấy thực sự tức giận.
"Này Minhyun, em cũng đút cho hyung ăn đi chứ!"- Aron hyung tỏ ra nũng nịu nhìn rất đáng sợ, "em vẫn thường hay làm vậy với hyung khi ở công ty mà"
Jonghyun đang căng thẳng cũng phải bật cười. Không khí có vẻ dễ thở hơn chút xíu.
Tôi nhìn sang thì thấy Minhyun hết sức khổ sở. Loay hoay nướng thịt.
"Hyung luôn luôn chăm sóc người khác"- Seonho hạnh phúc quay qua nhìn Minhyun.
"Mọi người kì lạ thật, chúng ta đang đi ăn thịt nướng đó"- Minki lạc quan nhất cả nhóm. "Mấy nhóc ăn thoải mái đi nhé, hôm nay đại gia Aron đây sẽ bao tất"
"Wow, hyung thật daebak!" - Guanlin tươi tỉnh như mọi khi, "em sẽ ăn thật ngon ahhh"
"Daebak Daebak" - Jihoon cũng bắt đầu ăn.
***
"Dù là fan của đồ ăn nhưng thực sự là quá căng thẳng"- tôi vẫn chưa hết cái cảm giác ngột ngạt của buổi gặp mặt hôm qua."Một con hổ béo ăn hết 2kg thịt giả bộ căng thẳng"- Minki đang nhắn tin nhưng vẫn không quên chọc tôi. "Hyung ấy phải bỏ ra cả đống tiền chỉ để nhìn thấy người mình yêu chăm sóc tình mới, hyung ấy thật đáng thương"
"Cậu đừng dằn vặt tớ được không? Tớ cũng chịu hết nổi rồi"- nhìn Minhyun bế tắc, "chắc hyung đang giận tớ giữ lắm"
"Giận thôi hả? Nhẹ nhàng quá ha!"- Minki được dịp xả giận, "Nếu là tớ thì tớ đã thiến cậu ngay tại quán rồi"
"Thiến cậu ấy thì Aron hyung cũng chẳng vui vẻ gì"- tôi nói xong rồi phá lên cười.
Minki đang bực cũng phải cười theo.
"Này đùng có lôi cái đó của tớ ra làm trò đùa"- Minhyun mặt không vui nổi. "Các cậu đúng là bạn tốt thật mà!"
Nghĩ lại tôi nói cũng có phần quá đáng.
"Cậu làm thì phải tự giải quyết đi"- Minki vẫn ôm bụng cười, "mà nhân tiện cuộc họp hôm nay thiếu mất giám đốc Kim hiền lành rồi"
Minhyun thở dài, "cậu ấy đi với Jihoon từ tối qua chưa về, để tớ một mình với tâm trạng rối bời thế này đây."
"Hai người đó tầm ngầm chả thể nào đoán được" - Minki lại nhắn tin tiếp tục, "cả hai đứa cứ thẹn thùng, chẳng biết ai cầm cương nữa"
Tôi bật cười với suy nghĩ bậy bạ trong đầu.
"Ê này đừng có nghĩ bậy Hổ heo" - Minhyun chỉnh đốn tôi ngay, "Kim bồ tát có hiền không thể nằm dưới được"
Mấy cái chuyện này vui thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekLin] Rung động
FanfictionCâu chuyện nhỏ của Kang Dong Ho! Mình không biết nhiều về nhóm nên những gì mình viết có thể không đúng với thực tế. Hy vọng mọi người yêu thích nó.