Chap 38: Rõ ràng

295 37 5
                                    

Mồ hôi tôi vã ra như tắm.

"Hyung à, điều hòa có nóng quá không?" Guanlin quay sang tôi nhìn rồi lấy khăn giấy thấm vài giọt nước trên trán.

"Hyung ổn mà" tôi ngại ngùng gỡ tay thằng nhóc "chắc tại Hyung chưa quen với nhiệt độ"

"Guanlin à, con mau ra ngoài tìm nhân viên điều chỉnh cho nhiệt độ trong phòng thấp xuống chút đi, ba cũng thấy nóng" Ba của Guanlin đang ngồi đối diện với hai đứa lên tiếng.

Tất nhiên là em ngoan ngoãn kéo cửa chạy ra ngoài. Hôm nay tôi đi ăn tối với Guanlin và nhạc phụ. Trước đây có gặp mẹ của Guanlin nhưng hôm đó cũng chỉ với tư cách một người "anh trai thân" nên bữa ăn khá thoải mái. Nhưng có vẻ ba của Guanlin đã lờ mờ đoán được mối quan hệ của cả hai.

Không khí im lặng, tôi đành cất tiếng trước.

"Bác nói tiếng Hàn tốt quá"

"Cảm ơn cậu" nói rồi lại đăm chiêu nhìn tôi.

Ca này có vẻ khó, giọng nói đanh thép, giống như soi thấy tôi chỉ cần mắc một lỗi nhỏ là lập tức lôi Guanlin nhỏ bé về Đài Loan.

"Cậu tên là Dongho?" Nhạc phụ trầm ngâm.

"Dạ vâng, tên đầy đủ là Kang DongHo"

"Đã có người yêu chưa?"

Câu hỏi làm tôi đóng băng, trong lòng hoang mang không biết nên trả lời làm sao.

"Dạ đã có"

"Người yêu tên gì? Là người như thế nào" Ba của Guanlin có vẻ không hài lòng.

Tôi nuốt khan, khó khăn trả lời.

"Tên Lai Guanlin, sắp 18 tuổi, rất đẹp trai"

Bố của Guanlin không nói gì. Cầm đũa lên gắp một miếng thịt nướng vào bát tôi.

"Chỉ có đẹp trai thôi hả? Không có gì đặc biệt để cậu yêu sao?"

Tôi bối rối.

"Dạ ý cháu không phải thế. Guanlin rất đáng yêu, ngoan ngoãn, đặc biệt thông minh"

"Ừm" ba Guanlin trả lời nhẹ một cái.

Bầu không khí chậm chạp trôi cho tới khi nhóc con quay lại.

"Sao hai người không ăn vậy? Hyung à, không phải Hyung thích ăn thịt nướng nhất sao?" Guanlin nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh tôi.

"Hoá ra lý do con đòi ăn thịt nướng chỉ vì cậu ta hả?"

***

Tôi cúi chào một cái trước khi chiếc taxi chở nhạc phụ lao đi.

"Hyung à, trong lúc em ra ngoài, hai người nói chuyện gì vậy?" Guanlin quay sang hỏi khi tôi còn đang nghĩ vẩn vơ.

"Chỉ nói vài chuyện linh tinh thôi" tôi xoa đầu thằng nhóc.

"Ba em vốn ít nói nhưng tình cảm lắm" Guanlin xoa xoa hai tay vào nhau rồi áp lên má tôi "Với ba nói ba thích hyung"

"Thật hả?" Tôi ngạc nhiên "Ba em nói vậy khi nào?"

"Đây nè" Guanlin giơ điện thoại cho tôi xem tin nhắn.

Cậu ấy rất chững chạc, mới gặp ba nhưng rất có cảm tình. Ngoan ngoãn đừng có làm phiền người ta nhiều nghe!"

Tôi đọc mấy dòng tin nhắn mà hạnh phúc như trên mây. Mất kiểm soát mà ôm Guanlin vào lòng.

"Bảo bối này, hay là tối nay tới chỗ Hyung ngủ, ngày mai Hyung đưa em về công ty sớm?"

"Nhưng ba nói không được làm phiền Hyung nhiều" Guanlin giả bộ chứ ngày nào cũng nhắn tin đòi qua ngủ với tôi.

"Em có chắc không? Không phải hôm nào Hyung cũng chiều chuộng em như này đâu?" Tôi đưa tay nhéo má nhóc con.

"Em chắc chắn. Tối nay em có việc bận mà"

Tôi ngạc nhiên.

"Bận hả? Nhóm có hoạt động buổi tối sao? Giờ cũng đã hơn 10h rồi"

"Dạ không, tối nay cả nhóm sẽ họp với quản lý"

***

Tôi về nhà định kiếm bồ tát tâm sự nhưng cậu ấy đã đi quay show. Gần đây cậu ấy đang rất nổi tiếng.

"Hai đứa dạo này có gì mà tìm nhau rồi giấu giếm như ăn trộm vậy?" Aron Hyung đi qua thấy tôi ngồi chán nản bấm điện thoại.

"Dạ không có" tôi ngồi ngay ngắn lại.

Từ ngày Minki làm ầm cái chuyện của Minhyun với Jinyoung, tôi thấy có lỗi nên cũng ít nói chuyện với anh già.

Aron Hyung phân vân rồi hỏi tôi.

"Dạo này Minhyun thế nào? Hai đứa có nói chuyện với nhau không?"

"Dạ cậu ấy vẫn khỏe" tôi không biết anh già muốn hỏi gì?

"Vậy cậu nhóc tên Jinyoung ấy . . . cả hai vẫn?"

Tôi hiểu Hyung ấy muốn hỏi gì, chỉ là đau lòng không muốn trả lời.

"Hyung à, chuyện giữa hyung và Min . . . chuyện cũ Hyung đừng giữ trong lòng nữa"

Anh già nhắm mắt thở dài.

"Hyung đã cố nhưng đâu phải nói là làm được" mặt Aron Hyung đượm buồn. "Nhưng cái trái tim ngu ngốc này cứ nhất nhất chỉ hướng về người ấy . . ."

Tôi im lặng, không biết từ khi nào Aron hyung gắn liền với hình ảnh ủ rũ, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng như gấu trúc, có nhiều buổi sáng mắt sưng húp, nhìn qua là biết Hyung ấy khóc cả đêm. Lần nào thấy vậy bọn tôi cũng đều len lén im lặng không ai nói gì.

"Là hyung lụy tình đúng không?" Aron hyung cười buồn bã. "Lúc nào cũng tìm chút hơi ấm từ người ấy, ngày nào cũng mở tủ đồ của người ấy ra mà lấy mặc. Nhưng chắc có lẽ người ấy giờ cũng chẳng còn bận tâm"

Tôi nghe mà chỉ muốn bật khóc, chẳng biết làm gì đành lấy tay bóp vai người đàn ông già yếu đau khổ trước mặt. Khi này nhìn hyung ấy thật nhỏ bé.

Có tiếng chuông điện thoại của tôi, liếc qua thấy số điện thoại cùng cái tên quen thuộc, tôi vội bắt máy rồi đi vào bếp.

"Minhyun hả?"

"Beak à, tớ có nên chia tay với em ấy không?"

[BaekLin] Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ