Tôi cũng đã "già" nên lâu rồi không uống trà sữa. Ngày còn Minhyun ở nhà, có thèm lắm thì cậu ấy sẽ làm cho tôi. Giờ thì ngay dưới công ty có quán trà sữa mới mở, mỗi buổi tôi lên lớp với Pristin, tôi đều nhờ mấy đứa xuống mua giúp.
Hôm nay tôi có hẹn với Somi ở quán trà sữa, giống như để thống nhất rằng thời gian sắp tới, hai người sẽ "diễn" ra sao.
"Em tới lâu chưa?" Rốt cuộc tôi lại đi trễ 3 phút.
"Em tới lâu rồi." Somi trả lời, khuôn mặt vui vẻ. "Oppa có tới đúng giờ thì vẫn trễ hơn em."
"Vậy hả?" Tôi ngồi xuống. Đúng như những gì tôi vẫn nhìn thấy trên tivi, Somi xinh đẹp như nữ thần trong sách báo.
"Em đã tới trước một tiếng, chỉ để uống được nhiều trà sữa hơn."
"Em thích trà sữa lắm hả?"
"Rất thích, rất thích." Cô bé đưa cho tôi Menu. "Oppa mau chọn đi, em đã thử vài loại, nên có lẽ sẽ tư vấn được cho Oppa."
***
Nhân viên order vừa đi, Somi tay chống cằm, nhìn tôi không nói gì.
"Sao tự dưng lại yên lặng?" Tôi bối rối. "Mặt anh có gì sao?"
"Có chữ thất tình."
Tôi giật mình, lấy tay lau mặt.
"Có chữ gì cơ?"
"Có chữ tương tư." Cô bé lại đổi tay. "Có chữ Lai Guanlin"
Giờ thì tôi đỏ mặt thật sự. Nghe thấy tên em mà tim đập thình thịch. Thấy tôi ú ớ, Somi nói tiếp.
"Sao Oppa lại làm như vậy với bạn em?"
"Thực ra . . . Chuyện ấy . . ."
"Em cũng thích Joshua oppa, nhưng cái tội ngoại tình là cái tội lớn nhất."
"Anh không có." Tôi vội giải thích. "Chỉ là chút hiểu lầm. Nhưng mà sao . . ."
"Sao em biết đúng không?" Somi thấy nhân viên mang trà sữa tới, dừng câu chuyện cho đến khi người nhân viên đi khỏi. "Bọn em là bạn thân."
"Em và Guanlin?" Tôi ngạc nhiên.
"2001 Line" Cô bé hào hứng với thức uống vừa mang ra. "Thế nên em muốn gặp Oppa bên ngoài, xem Oppa đẹp trai đào hoa ra sao mà khiến Lâm của em đau khổ đến vậy."
"Dạo này em ấy sao rồi?" Tôi nóng vội mà hỏi Somi.
"Guanlin bỏ bữa, gầy, mặt xanh xao, có khi sắp thành bộ xương đến nơi."
Tôi nghe mà thấy đau lòng. Là tại tôi, tất cả là tại tôi.
"Mấy ngày nay anh gọi mà Guanlin không bắt máy. Hay là thế này, em sắp xếp cho anh gặp Guanlin được không?"
"Không." Somi nói thản nhiên. "Mà hôm nay chúng ta tới, không phải bàn vụ We Got Married sao?"
"Nhưng mà . . ." Tôi chẳng thể nghĩ được gì khác.
"Oppa yên tâm. Em sẽ giúp Oppa mà." Cô bé tươi tỉnh. "Nhưng Oppa cũng phải giúp em một chuyện"
"Được được, chuyện gì cũng được." Tôi hai tay đặt lên bàn, dù là làm gì tôi cũng làm, miễn sao Guanlin đừng lạnh nhạt với tôi nữa.
"Nayoung Unnie . . . Em muốn có số của Unnie ấy."
"Nayoung ấy hả?" Tôi nhạc nhiên. "Được thôi, nhưng không phải là trước đây hai người cùng nhóm sao? Số cũng không có hả?"
"Em mất rồi." Somi mắt long lanh, "Mà Oppa có cho em không? Oppa mà keo kiệt là Guanlin sẽ càng ngày càng . . ."
"Đây đây." Tôi chìa điện thoại ra cho Somi lưu số. "Nhưng chúng ta cùng nhau tham gia cái show này. Có khi nào Guanlin vì thế mà hiểu lầm không?" Tôi lo lắng.
"Thực ra thì. . ." Somi mắt chăm chú ghi số. "Thực ra em và Oppa . . . chẳng ai sẽ tham gia show đó cả."
"Cái gì?" Tôi dứng dậy, vì có vài người bỗng dưng chú ý nên lại ngồi xuống, giọng nói nhỏ hơn. "Tại sao lại thế?"
"Thì hai công ty đâu có để hai chúng ta tham gia. Là em nhờ Jonghyun Oppa để có cuộc hẹn này"
Miệng tôi hoá đá.
"Bên em sẽ là Sana Unnie."
"Ừ, nhưng mà còn Guanlin."
"À à . . ." Đến giờ Somi mới ngẩng lên nhìn tôi, sau đó mặt ngó nghiêng, đến khi nhìn thấy ai đó phía sau lưng tôi, tay vẫy "Guanlin à, lại đây."
Tôi giật mình, quay sau, thấy em đứng đó. Vẫn là cậu nhóc tôi yêu, luôn mặt ngây thơ, dáng người mảnh khảnh. Có lẽ do cảm xúc nhớ nhung quá nhiều, chẳng ngại ngần ở đó có ai, tôi lại gần rồi ôm chặt em vào lòng.
"Bảo bối, bảo bối ngốc. Sao đến hôm nay với chịu gặp hyung?"
"Em mới ngốc. Muốn giận hyung mà không giận được." Em áp mặt vào ngực tôi, nói khẽ. "Cuối cùng cũng phải tự chạy tới mà gặp hyung."
Somi ho nhẹ một cái. Tôi quên mất cô bé vẫn ở phía sau.
"Đó, cậu thấy không? Oppa ấy có thèm hỏi han gì tớ đâu, một câu hỏi cậu, một câu nhớ cậu." Nói rồi Somi đứng dậy, xách túi lên. "Như đã hứa đấy, cậu phải thanh toán hết số trà sữa mà tớ đã uống này."
***
Tôi ngắm nghía khuôn mặt của Guanlin. Mặt xanh xao, quầng thâm dưới mắt mệt mỏi, da cũng không căng mịn như trước.
"Là em thiếu ngủ." Guanlin xấu hổ khi tôi nhìn em mà không nói gì. "Là nghĩ về hyung mà không ngủ được."
"Hyung cũng vậy." Tôi xoa đầu em rồi kéo vào lòng. Có lẽ đây là cảm giác thoải mái nhất trên đời.
"Vậy mà nhìn hyung giống như tăng mấy cân."
"Chỉ tại trà sữa." Tôi đổ thừa cho mấy thiếu nữ Pristin. "Mấy cô gái ấy cứ muốn quà cáp cuối giờ, nên ép hyung phải uống món đó."
"Hyung nói thật không?" Mặt Guanlin ngờ vực.
"Ừ thì . . ." Tôi bối rối. "Cũng có vài hôm là hyung chủ động."
Guanlin miệng cười, nhoài người hôn lên má tôi rồi thì thầm.
"Em thích hyung như này hơn."
"Em muốn hyung vừa xấu vừa béo hả?" Tôi nhéo má em. "Hyung phải chăm tập thể thao để trông nam tính hơn mới đúng."
"Dù hyung có nam tính hay không, hyung mỗi khi cười thì đều rất hiền lành." Guanlin nghịch mái tóc rối của tôi. "Mọi người thích nhìn hyung làm aegyo. Nhưng với em, mỗi khi hyung cười, là hyung đang làm aegyo rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekLin] Rung động
Hayran KurguCâu chuyện nhỏ của Kang Dong Ho! Mình không biết nhiều về nhóm nên những gì mình viết có thể không đúng với thực tế. Hy vọng mọi người yêu thích nó.