Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ mở toang chiếu vào trong phòng, khiến cho bóng người tựa hồn ma kia đổ dài trên đất. Bóng người dài dài, cao ngạo mà lạnh lùng.
“Tiểu thư, người của Bình Nam vương phủ đang điều tra quá khứ của người. ” Một cô gái mặc quần áo màu xanh cúi đầu, đứng sau lưng Thiên Mạch. Nàng kia dung mạo thanh tú, ăn mặc như một tiểu thư khuê các.
Nàng ăn mặc như vậy nhưng trên thực tế, nàng chỉ là một nha hoàn.
Thiên Mạch hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn trăng sáng. Ánh trăng rực rỡ bao quanh nàng, khiến người nàng như tỏa ra một vầng hào quang mờ mờ.
“Tra được những gì?” Đúng như nàng dự kiến, ngữ điệu của nàng nhẹ như nước.
“Đúng như dự đoán của tiểu thư.” Cái không nên điều tra đều không điều tra được. Còn những cái tra được, đều là những sự kiện giả do tiểu thư bố trí trước đó.
Gương mặt lạnh lùng của Thiên Mạch hiện ra một nụ cười nhạt,” Không biết hắn sẽ đối xử với ta như thế nào? Ta rất nóng lòng.” Tất cả đều như nàng liệu trước, trò chơi này càng ngày càng thú vị.
“Người của Bình nam vương phủ đồng thời cũng đang truy tìm tung tích Liễu Thiến.” Cô gái áo xanh — Thanh Loan cung kính bẩm báo.
Liễu Thiên Mạch nhếch miệng, “Cứ để bọn họ tìm đi.” Có tìm cũng không thấy. Liễu Thiến khiến cho trò chơi này càng thêm thú vị.
*****
Từ khi gả vào vương phủ, nàng luôn dùng bữa một mình ở Đạm Tình Cư.
Tần Mộ Phong về mặt này không hề bạc đãi nàng, thức ăn của nàng cũng không khác gì bốn ả thị thiếp kia.
Một ngày nọ, Hương Nhi bày thức ăn lên bàn như thường lệ. Nhưng Thiên Mạch lại không dùng bữa như mọi khi, ánh mắt nàng trống rỗng nhìn một bàn đầy thức ăn, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Các món ăn ngon lành dần dần nguội hết, Hương Nhi nhẹ giọng nói, ” Tiểu thư, người càng ngày càng gầy, ngon dở gì cũng ăn một chút đi.”
Thiên Mạch không buồn trả lời, ngước mắt nhìn Hương Nhi, trên khuôn mặt thanh tú, hiện ra chút cao ngạo. ” Ta không ăn, mang xuống đi.” Ánh mắt của nàng như một mũi tên nhọn hoắc, nhìn chằm chằm Hương Nhi.
Hương Nhi bị Thiên Mạch nhìn đến nỗi sợ mất mật, nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, ” Tiểu thư, ngon dở gì cũng nên ăn một chút.”
Thiên Mạch vẫn không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hương Nhi, tựa như muốn nhìn coi có cái gì trên người cô ta không.
Hương Nhi cả người không được tự nhiên, không tự chủ được siết chặt nắm tay, đầu gục xuống không dám nhìn Thiên Mạch. Ánh mắt của nàng quá sắc bén, cũng khó trách Hương Nhi sợ hãi.
Rất lâu sau, nàng thu hồi ánh mắt, gương mặt không chút cảm xúc chỉ nếm mỗi thứ một chút.
“Dọn đi.” Ngữ khí của nàng rõ ràng dịu đi rất nhiều.
Hương Nhi không dám cãi nữa, cuống quít dọn đồ ăn đi.
Liễu Thiên Mạch bước đến bên cửa sổ, ngẩn người nhìn nhánh cây đong đưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thất Sủng
RomanceTruyện Vương Phi Thất Sủng là một truyện xuyên không đầy những tình tiết bất ngờ và hấp dẫn mà tác giả Sở Sở đã gửi đến bạn đọc yêu thích thể loại này, vốn dĩ, trong những truyện xuyên không tình huống mà mỗi nhân vật phải trải qua đều đa màu, đa sắ...