Chương 57: Thưởng Tuyết Tìm Mai

405 3 0
                                    

Giấy dán cửa sổ phản chiếu ánh sáng chói lóa, Thiên Mạch biết tuyết lại rơi nặng hạt.

Thiên Mạch từ trên giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Y lại nhận nhầm người, đêm qua, y hết lần này đến lần khác gọi tên Thiên Mạch. Y uống say, gọi tên Thiên Mạch. Lúc tình cảm đang mãnh liệt, y vẫn gọi Thiên Mạch. Y đối với Liễu Thiên Mạch rốt cuộc là có tình, hay là vô tình?

Y nói y yêu Thái Hà, nhưng nàng không cảm nhận được một chút tình yêu nào y dành cho Thái Hà. Điều nàng cảm nhận được chính là y đối với Liễu Thiên Mạch không muốn từ bỏ. Y yêu nàng, rồi lại hận nàng, yêu tận đáy lòng, nhưng lại không dám thừa nhận. Y đối với Thiên Mạch, rốt cuộc là yêu hay là hận đây?

Tần Mộ Phong khẽ nhúc nhích, trong mộng nói mớ, hai chữ Thiên Mạch, nàng nghe rõ mồn một.

Ngón tay lạnh buốt của Liễu Thiên Mạch vuốt ve khuôn mặt y, nhịn không được cười khổ. Nhiệm vụ lần này phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Sự tình phát triển đến mức này, nàng không biết nên tiếp tục thế nào.

Y đối Thiên Mạch có tình ý, đối với Liễu Thiến nàng chỉ là tương kính như tân[1], nàng rốt cuộc nên dùng thân phận nào để tiếp cận y đây?

Dùng thân phận Thiên Mạch? Nam nhân kiêu ngạo này tuyệt đối sẽ không thừa nhận y yêu nàng.

Dùng thân phận Liễu Thiến? Nàng vĩnh viễn không đến được trái tim y.

Nàng đứng dậy xuống giường, rút chiếc áo choàng trên bình phong khoác lên người. Đẩy cửa ra, ánh tuyết chiếu vào trong phòng, tạo nên một vệt sáng bạc.

Gió lạnh thấu xương đang gào thét, Thiên Mạch bước đi trong tuyết, khẽ rùng mình.

Tuyết rơi rất nhiều, những bông tuyết lớn đậu trên người nàng. Chỉ chốc lát, trên vai nàng đã phủ một lớp tuyết trắng xóa.

Vào giờ này, sắc trời vẫn còn tờ mờ, trong vương phủ đã có người đi lại.

Nàng đứng ở trong viện, mặc cho bông tuyết phủ đầy người nàng.

Bất tri bất giác, nàng cứ đứng trong tuyết hơn một thời thần[2]. Trời đã sáng rõ, trên người nàng đã phủ một lớp tuyết dày.

Nàng toàn thân áo trắng, lại thêm một lớp tuyết phủ, không nhìn kỹ, có thể nhìn nhầm thành người tuyết.

Nghe thấy có tiếng bước chân, Thiên Mạch khẽ đưa mắt nhìn về phía cổng vòm. Liếc mắt một cái, nàng lại cúi đầu, nhìn mặt đất phủ đầy tuyết.

Một lúc sau, một bóng người xuất hiện ở cửa. Thấy Thiên Mạch đứng ở trong tuyết, có chút sửng sốt, “Tuyết Nhạn cô nương, cô đứng ở đây làm gì?”

Thiên Mạch cử động, đám tuyết ào ào rơi xuống. “Không có gì, Vương gia đêm qua uống rượu, giờ vẫn chưa thức dậy.”

Phi Dương cung kính đưa cho Thiên Mạch một tấm thiếp đỏ thẫm in chữ vàng, “Tuyết Nhạn cô nương, Liễu Tự Họa đưa tới thiếp này, mời Vương gia đi thưởng tuyết.”

Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ