Chương 55: Gió Nổi Mây trôi

447 3 0
                                    

Tuyết rơi một ngày một đêm, đóng băng cả kinh thành, Bình Nam Vương Phủ cũng phủ một màu trắng xóa.

Vì để ở gần bảo vệ Tần Mộ Phong, và cũng vì không muốn giao thiệp với mấy nữ nhân tâm cơ thâm trầm kia, Thiên Mạch ẩn trong Thính Phong Hiên không ra ngoài. Kỳ thực, nàng một tấc cũng không rời Thính Phong Hiên còn có một mục đích khác: phòng ngừa Dạ Cơ trộm bí mật triều đình. Nàng không phải là đại nội mật thám, nhưng mà, thân phận hiện tại của nàng là đại nội mật thám, nhất định phải làm việc mà đại nội mật thám nên làm.

Thính Phong Hiên không cho người ngoài ra vào, đến cả Hồng Ngạc cũng không được phép. Tần Mộ Phong an bài Hồng Ngạc ở Thu Đường Viện, Thiên Mạch lúc nào cũng có thể đến đó tìm nàng. Tần Mộ Phong an bài thật sự rất chu đáo, y chưa từng vì nữ nhân nào khác lo lắng như vậy.

Nàng khoác áo choàng màu trắng, tản bộ trong tiểu viện. Trong Thính Phong Hiên vô cùng im ắng, tuyết phủ dày trên chạc cây, thỉnh thoảng phát ra một tiếng vang nhỏ.

Nơi nàng đi qua, lưu lại những dấu chân mờ mờ. Những bông hoa tuyết nhỏ vẫn nhè nhẹ bay bay trên bầu trời như đang múa lượn, thỉnh thoảng đậu trên chiếc áo choàng trắng như tuyết của nàng, hòa vào làm một.

Một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh thấu xương.

Thân hình mảnh dẻ của Thiên Mạch khẽ gồng lên, sau đó khôi phục cảm xúc, tiếp tục đi lại trên mặt đất phủ đầy tuyết.

Trong gió tựa hồ mang theo một âm thanh quỷ dị, một thanh bảo kiếm sắc lạnh lao về phía lưng Thiên Mạch. Khi mũi kiếm vừa chạm đến áo choàng trên người nàng, Thiên Mạch khẽ lách, xoay người lui ra xa mấy trượng.

Nàng mắt lạnh nhìn hắc y nhân đang đứng đối mặt, cười lạnh,” Các hạ chỉ biết ám sát thôi sao?” Nàng hôm qua vừa mới vào ở Bình Nam Vương Phủ, hôm nay đã có người ám sát nàng, nàng thật sự gây chướng mắt lắm sao.

Đối phương không nghĩ tới nàng biết võ công, hơi nghi hoặc, “Ngươi là ai?” Nghe thanh âm, rõ ràng là một nữ tử.

Thiên Mạch hất cằm, một thanh kiếm bạc bén ngót từ trong tay áo trượt ra, kiếm phong vừa chuyển, hàn quang sắc bén,” Còn ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì phải nói với ngươi?”

Đôi mắt hắc y nhân bắn ra hàn quang,” Ngươi vào vương phủ rốt cuộc có mục đích gì?”

Thiên Mạch cười lạnh,” Các hạ chính là Dạ Cơ vang danh các nước đó sao? Thật sự là thất kính a.” Thiên Mạch nói oang oang, “Không thể tưởng được a, Nam Việt đệ nhất tử sĩ Dạ Cơ nổi tiếng các nước, không ngờ lại làm thị thiếp của Bình Nam Vương.” Nàng cũng không thể khẳng định thân phận hắc y nhân, chỉ là cố tình tung hỏa mù, hy vọng có thể làm bại lộ thân phận thật của ả.

Hắc y nhân thu hồi bảo kiếm, lạnh lùng cười nói,” À, hoa khôi Liễu Thiến danh bất hư truyền, quả nhiên là quyến rũ tận xương, khó trách có thể mê hoặc Bình Nam Vương quay như chong chóng.” Ngoại trừ sát khí bừng bừng, Thiên Mạch còn ngửi được vị chua trong giọng nói của ả. Nữ nhân này thích Tần Mộ Phong? Ả là một trong bốn thị thiếp sao?

” Đây là tài năng của ta.” Thiên Mạch thu hồi ngân kiếm vào tay áo.

Hắc y nhân nhìn Thiên Mạch,” Là địch hay là bạn?”

Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ