Chương 72: Phong Vũ Mạn Thiên [1]

392 3 1
                                    

Mưa gió mù trời, mưa tuôn xối xả khiến bầu không khí đặc quánh nước mưa, tựa như tất cả nhu tình vào đông đều đông cứng trong tiếng rả rích cơn mưa, mưa càng rơi xuống càng nặng hạt, như trăm ngàn sợi bạc, xé rách không trung, hủy hoại thể xác yếu đuối của con người, tê cứng lòng người. Mưa quất vào mặt đất, cát tung nước tóe, mù mịt đất trời.

Cơn mưa như trút nước chắn mất tầm nhìn của Thiên Mạch, một thân y phục sắc lam sớm đã ướt đẫm. Sa che dính bệt vào mặt, khiến nàng hầu như không thở nổi.

Rốt cuộc, nàng vẫn đến.

Nàng đột nhiên rất muốn biết, ngày mưa như vậy, y có thể vẫn chờ nàng ở đây hay không?

A, có lẽ, nàng thật sự là một kẻ thiếu quyết đoán, thủy tính dương hoa[2]. Đã quyết định chọn Tần Mộ Phong, lại không thể hoàn toàn quên Tần Vật Ly.

Nàng thật muốn nhìn thấy y, chỉ cần nhìn y một lát, cho dù là chỉ là một cái liếc mắt.

Có đôi khi, liếc mắt một cái cũng là đủ. Đủ cho nàng ghi lòng tạc dạ, cả đời.

Nàng nấp sau một thân cổ thụ lớn, bàn tay chầm chậm vịn vào thân cây. Tay nàng, đang run rẩy.

Qua làn mưa, thấp thoáng bóng dáng Tần Vật Ly.

Ánh mắt Liễu Thiên Mạch dừng trên bóng lưng y, rốt cuộc không thể bỏ đi. Mưa theo khóe mi rơi vào trong mắt, vừa buốt, lại vừa cay.

Đôi mắt đau xót, lệ cũng theo đó lăn dài. Nước mưa hòa lẫn vào nước mắt, chảy dài trên hai má.

Nàng khóc sao? Có lẽ nước mưa làm mắt nàng đau buốt, nên rơi lệ.

Là mưa, là lệ, không thể nào phân rõ. Rốt cuộc là mưa, hay là lệ, điều đó có quan trọng gì.

Y là vua của một nước, mà nàng chỉ là một thân tàn hoa bại liễu, một kẻ trộm yêu tiền như mạng, một sát thủ lãnh khốc vô tình. Bất kể về phương diện nào, nàng đều không xứng với y.

Sự dịu dàng của y, nên dành cho một cô gái tốt ôn nhu uyển ước và sạch sẽ. Cô gái đó, nhất định không phải là nàng.

Khi nàng tiếp nhận nhiệm vụ thâu tâm, khi máu tươi từ đùi nàng chảy ra, khi Tần Mộ Phong thô bạo chiếm lấy cơ thể nàng, nàng cũng đã mất đi tư cách yêu.

Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, sự dơ bẩn của bản thân làm vấy bẩn sự thuần khiết của y.

Thân thể của nàng dơ bẩn, tâm càng bẩn.

Nàng không xứng thương y, lại càng không xứng ở cùng với y.

Nữ nhân như nàng, chỉ xứng ở chung với Tần Mộ Phong, hai người dơ bẩn, cùng đê tiện như nhau.

Nếu trước khi gặp Tần Mộ Phong, nàng gặp được y, bọn họ sẽ có kết quả như thế nào?

Giọt lệ nóng hổi lăn dài, hòa lẫn với giọt mưa. . . .

Nàng ti tiện như vậy, nhất định không xứng với người cao quý như y. Nàng và y gặp nhau, chính là một sai lầm. Nàng và y, vĩnh viễn không thể có tương lai.

Ngày đó gặp nhau, đã bắt đầu sai lầm.

Nếu đã là sai lầm, nên để nó kết thúc đi. Nàng và y gặp nhau trong ngày mưa, cũng kết thúc trong ngày mưa.

Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ