Chương 46: Giai Nhân Khuynh Thành

525 5 0
                                    

Thời gian Thiên Mạch ở Liễu phủ cũng không nhiều, từ năm sáu tuổi trở đi, nàng chỉ quay về Liễu phủ vài lần, đối với nàng mà ấn tượng về Liễu phủ cũng không quá sâu sắc.

Liễu phủ trong ấn tượng của nàng, là Thị Lang phủ mộc mạc năm đó, chứ không phải là Tướng phủ ngày hôm nay.

Liễu phủ nguy nga lộng lẫy, chạm trổ tinh tế, là phủ đệ xa hoa nhất kinh thành hiện nay.

Thiên Mạch đứng ở cửa, nhìn các quan viên cùng phu nhân lui tới, đôi môi như cánh hoa hiện lên một nụ cười lạnh. Liễu Sóc truy danh trục lợi, vì muốn leo lên nấc thang quyền quý mà hy sinh mẫu thân của nàng, lại hy sinh nàng. Ông ta nhẫn tâm như vậy, chỉ để đổi lấy vinh hoa phú quý.

Ông ta là quan viên có chức vụ cao nhất, quyền khuynh triều dã, lại đặt quyền lợi lên cao nhất. Những gì ông ta muốn, đều đã có được. Nhiều năm như vậy, ông ta có từng nghĩ đến vị thê tử kết tóc cùng mình đồng cam cộng khổ hay không? Có từng bất an trong lòng hay không?

Thiên Mạch một tay cầm cuộn tranh, một tay nhấc nhẹ váy bước lên bậc thềm. Nàng nhìn cánh cửa lớn màu đỏ thẫm kia, con người lóe lên hàn quang. Năm đó, Liễu gia dồn mẹ con nàng đến bước đường cùng, món nợ này, nàng luôn nhớ kỹ, một ngày nào đó nàng sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Đám người Liễu gia, vì bản thân mà làm nhiều chuyện xấu, cuối cùng cũng sẽ phải trả giá tàn khốc.

Liễu Thiên Mạch mới chuẩn bị vào cửa, đã bị gã gia nô đứng cạnh cửa nghênh đón khách nhân chặn lại, “Ngươi là tiểu thư nhà nào? Xin đưa thiếp mời ra.”

Thiên Mạch mặt mày giản dị, lại không có thiếp mời, nhìn thế nào cũng không giống tiểu thư con nhà quan gia.

“Nhất định phải có thiếp mời?” Thiên Mạch biết rõ còn cố hỏi. Tể tướng đại nhân vì phòng ngừa một số loại người ‘hạ đẳng’ muốn kết giao hòng nhờ vả, quy định phải có thiếp mời mới được vào. Nàng không có nhận được thiếp mời, thiếp mời là cho Bình Nam Vương .

Người nọ vừa thấy nàng không có thiếp mời, ngạo mạn nói, “Tiểu thư, đây là Tể tướng phủ, ngươi cho là ai đều có thể đến sao?”

Thiên Mạch lạnh lùng nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích.

Gia nô thấy nàng không có ý tứ rời đi, thái độ càng thêm ác liệt, “Cô nương, nếu không có thiếp mời, mời ngươi rời đi.”

Thiên Mạch khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, rồi quay đầu đi chỗ khác, “Chó Tể tướng nuôi quả nhiên hung tợn.”

Nghe Thiên Mạch nói vậy, hắn lập tức cảm thấy mất mặt, không nén được giận, khuôn mặt sưng lên như màu gan lợn, “Xú nha đầu, ngươi vừa nói cái gì?”

“Chó tự nhiên không hiểu được tiếng người.” Thiên Mạch vẫn đứng ở kia như cũ, thể hiện rõ bản thân không muốn rời đi.

“Phủ Tể tướng không phải là nơi ngươi có thể đến.” Người nọ dứt lời, khinh thường đẩy Thiên Mạch một cái. Thân thể mảnh khảnh của nàng bị hắn đẩy, ngã ra phía sau. Nhưng Thiên Mạch không bị ngã ra đất, mà là rơi vào một vòng ta ấm áp.

Trên người hắn thoang thoảng mùi Long Tiên Hương, làm cho người ta cảm thấy thư thái. Hắn không phải Hoắc Thiên, không phải Tần Mộ Phong. Có thể là ai đây?

Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ