Sau đợt tuyết rơi thứ hai, thời tiết kinh thành dần dần chuyển ấm.
Cho dù mới sáng sớm, cũng đã có chút ánh mặt trời lạnh lẽo.
Tuyết đọng mới tan, mặt đất ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào trên giường.
Thiên Mạch đưa tay che ánh mặt trời, ngáp một cái thật dài.
Nàng uể oải leo xuống giường, bước đến sau bình phong thay quần áo.
Nàng vừa cầm chiếc áo lên, còn chưa kịp mặc vào, liền ngửi thấy một mùi hoa thơm nhàn nhạt. Mùi hương kia, tựa hồ tỏa ra từ trên quần áo. Nàng cúi đầu, đưa áo lên mũi ngửi.
Kỳ lạ, y phục của nàng sao lại có mùi hoa? Hương thơm này rất bình thường, chỉ là hương liệu thông thường mà thôi. Cho dù không phải muốn hại nàng, nhưng ai lại rỗi hơi như vậy, đi ướp hương lên quần áo của nàng?
Nàng chậm rãi mặc quần áo xong, thuận miệng gọi: “Hương nhi.”
“Nương nương.” Hương nhi sớm đã đợi hầu từ lâu nghe được tiếng nàng gọi, vội bưng nước rửa mặt đi vào.
“Trên y phục cua ta vì sao lại có mùi thơm?” Nàng đã mặc xong y phục.
Hương nhi nhìn thẳng Thiên Mạch nói, “Hiện giờ thân phận của nương nương đã khác trước, quần áo tự nhiên phải ướp hương.”
Thiên Mạch lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hương nhi, “Vương phủ có quy củ này sao?” Mâu quang sắc bén, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua cô ta.
“Có lẽ là người ở phòng giặt quần áo muốn lấy lòng nương nương.” Hương nhi vẫn như cũ không chút hoang mang.
Thiên Mạch nhìn chằm chằm vào mắt Hương nhi, một hồi lâu, mới lạnh lùng rời mắt.
Nàng ngồi vào bàn trang điểm, cầm lược chải tóc, ” Điểm tâm của ta chuẩn bị xong chưa?” Thiên Mạch hoàn toàn toát lên phong thái của một Vương phi. Nếu Hương nhi vô tình, cũng đừng trách nàng vô ý.
Hương nhi dừng một chút, “Nương nương, phòng bếp không có chuẩn bị điểm tâm riêng cho nương nương.”
“Vì sao?” Thiên Mạch dừng tay, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo.
“Nương nương gần đây đều dùng điểm tâm cùng Vương gia, nên nhà bếp không có chuẩn bị riêng.” Hương nhi nhỏ giọng bông đùa.
Trở lại vương phủ hơn mười ngày, nàng vẫn ở tại Thính Phong Hiên. Ngày hôm qua lúc cùng Tiểu Lục từ Túy Yên Lâu trở về, đã là buổi tối, nàng một mình quay về Đạm Tình Cư ngủ. Kỳ thực, nàng đang trốn tránh Tần Mộ Phong. Từ sau khi Tần Vật Ly hôn nàng, mỗi lúc Tần Mộ Phong hôn nàng, nàng luôn thấy buồn nôn, nàng đã không thể nào sống với y được nữa.
“Ngươi lui xuống đi.” Chiếc lược trong tay lại chuyển động, tiếp tục chải mái tóc suôn dài.
Hương nhi đặt chậu rửa mặt xuống, cầm lấy chiếc lược trong tay Thiên Mạch, “Nương nương, để nô ty làm.”
“Ừ.” Thiên Mạch thuận miệng hừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc Hương nhi chải tóc cho nàng.
Hương nhi gắn món đồ trang sức cuối cùng lên cho Liễu Thiên Mạch, cẩn thận hỏi, “Nương nương người có vừa lòng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thất Sủng
RomantikTruyện Vương Phi Thất Sủng là một truyện xuyên không đầy những tình tiết bất ngờ và hấp dẫn mà tác giả Sở Sở đã gửi đến bạn đọc yêu thích thể loại này, vốn dĩ, trong những truyện xuyên không tình huống mà mỗi nhân vật phải trải qua đều đa màu, đa sắ...