Ánh mặt trời ấm áp tỏa khắp tiểu viện, nhưng bầu không khí ở đây lại trở nên đặc quánh.
Hàn Oanh và Tần Mộ Phong chia ra ngồi hai bên cửa, không nói một lời, trông giống như hai pho tượng đá.
Thái hậu lo lắng đi tới đi lui trước cửa, miệng lẩm bẩm, “Điệp tỷ à, ta thực sự xin lỗi tỷ. Ta chỉ có thể trơ mắt đứng tên nhìn nhi tử hỗn đản nhà ta cưỡng gian bảo bối yêu quý của tỷ. Tên hỗn đản kia, con người ta như chồi non mới nhú như vậy mà hắn cũng ăn, thật là vô lương tâm giống y cha của hắn. Nhìn hành vi cầm thú của hắn là biết không phải di truyền của ta rồi, đương nhiên là di truyền từ cha hắn. Ack. . . . không phải ta không vào cứu nàng, mà là ta không có sở thích rình lén. Tuy rằng năm xưa lúc tỷ dẫn ta đi ăn trộm cũng thường xem mấy cảnh “xuân cung” sống động, thị giác của ta đã tê liệt rồi. Thế nhưng, tên hỗn đản bên trong dù sao cũng là con của ta, còn mầm non bị chà đạp kia lại là con gái nuôi của tỷ, ta mà vào bọn chúng sẽ xấu hổ chết mất. Đương nhiên, con trai ta da mặt dày nên chẳng sao. Thế nhưng, Phi Yên sẽ xấu hổ lắm. Nếu như ta thực sự đi vào, tám năm mười năm tới nó sẽ không dám gặp ta nữa. Có lẽ cũng không dám gặp tỷ, có khả năng sẽ trốn ra nước ngoài. Tuy rằng ra nước ngoài là mốt thời thượng, nhưng mà nó làm gì có hộ chiếu (má ơi, ta ngất). Nếu bọn chúng đã như vậy rồi, thì thành toàn cho bọn chúng là xong, ta thấy mùng tám tháng sau cũng không tệ.” Vừa nghe thái hậu nói đến muốn chọn ngày, Tần Mộ Phong im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thái hậu, hô hấp rõ ràng trở nên nặng nề.
Thái hậu nhếch môi, nhìn Tần Mộ Phong cười hắc hắc, vội vàng đổi giọng, “Không đúng không đúng, Phi Yên thực sự bị tỷ dạy dỗ quá sức quyến rũ, tiểu nhi tử của ta cũng mê muội nó rồi. Bây giờ là tình yêu tay ba, phiền phức rồi đây. Aizz, thời nay, làm mẹ thật là khó. Huhuhu, lão công của ta vì sao lại chết đi, để lại mình ta thành quả phụ thế này? Ta không muốn, ta cũng muốn chết, ta muốn đi tìm ổng.” Thái hậu thực sự nước mắt đã lưng tròng, viền mắt đo đỏ. “Ai cũng nói làm hoàng đế rất khổ cực, bảo ổng đừng làm đi theo ta làm kẻ trộm ổng không chịu. Giờ thì tốt rồi, tự nhiên bỏ lại ta một mình, sớm biết vậy ta không thèm gả cho ổng.”
Hàn Oanh bất đắc dĩ liếc mắt một cái, thở dài. “Đồng Di, bây giờ không phải lúc hoài niệm Tần thúc thúc đâu?”
“Đúng đúng.” Thái hậu cười khan vài tiếng.
Tần Mộ Phong nhìn chằm chằm thái hậu một hồi lâu, chậm rãi gục đầu xuống. Ánh mắt dán chặt trên mặt đất, cả người như bị bóng đêm bao phủ. “Hắn rốt cuộc muốn đối xử với nàng thế nào?”
Hàn Oanh lườm hắn một cái, “Lão bà của ngươi ở bên trong gào khóc, ngươi ngoại trừ gõ cửa còn dám làm cái gì?” Rõ ràng là đang trách cứ Tần Mộ Phong, nhưng ngữ khí lại khá ôn hòa.
Tần Mộ Phong bất ngờ bật dậy, tung một chưởng phá tung cửa gỗ chạm trổ, “Huynh đối xử nàng thế nào?”
Ba người vội vội vàng vàng xông vào, nhưng chỉ thấy Phi Yên ngồi ở bên giường, Tần Vật Ly ngồi ở trên ghế.
“Nhi tử, tên cầm thú này.” Thái hậu thình lình bốc hỏa, giơ chân đá vào ống quyển Tần Vật Ly.
Tần Vật Ly đau đến mức mặt mày méo xẹo, nhưng khóe miệng vẫn ráng nặn ra một nụ cười yếu ớt, “Mẹ muốn con tàn phế sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thất Sủng
RomanceTruyện Vương Phi Thất Sủng là một truyện xuyên không đầy những tình tiết bất ngờ và hấp dẫn mà tác giả Sở Sở đã gửi đến bạn đọc yêu thích thể loại này, vốn dĩ, trong những truyện xuyên không tình huống mà mỗi nhân vật phải trải qua đều đa màu, đa sắ...