Liễu Thiên Mạch ngồi trước gương đồng, ngây ngốc nhìn ảnh mình trong gương, trang sức trân bảo vương vãi khắp mặt bàn trang điểm.
Hôm nay là sinh thần của Tể tướng, là con gái của ông ta, nàng buộc phải đi.
Đám con gái Liễu gia ái phú khinh bần, nếu nàng quá giản dị, tất sẽ bị cười nhạo. Thiên Mạch xưa nay luôn bất cần dư luận, nhưng, lần này là ngoại lệ. Nàng có thể chịu được sỉ nhục của bất cứ kẻ nào, nhưng không nguyện nhận lấy sự sỉ nhục của người nhà họ Liễu. Liễu gia làm nhục nàng mười mấy năm, nàng đã không thể tiếp tục chịu đựng, cũng không muốn chịu đựng thêm nữa.
Nàng gỡ ngọc trâm và ngân trâm trên tóc xuống, mái tóc đen nhánh buông xuống như dòng thác. Nàng cầm lấy chiếc lược ngà, nhẹ nhàng chải mái tóc dài.
Từ trong gương, Thiên Mạch nhìn thấy một bóng người màu đỏ tía. Chiếc lược trong tay nàng thoáng ngừng lại, rồi tiếp tục chải tóc.
Yên Chi bước đến sau lưng nàng, nhẹ giọng nói, “Liễu cô nương, hôm nay đại thọ của cha nàng, nàng không đi sao?”
“Đương nhiên phải đi.” Nàng buông lược, cầm lấy một cây trâm hoa lên ngắm nghía. “Ngươi tới có việc gì?”
Yên Chi nhìn nàng, khẽ nhíu mày, “Ta đến cho nàng hay, Vương gia đưa Thái Y cùng đi dự thọ yến của Tể tướng, đã quên mất nàng rồi.” Tần Mộ Phong thật quá đáng.
Thiên Mạch siết chặt các ngón tay, bàn tay cầm trâm hoa trở nên trắng bệch. Ánh mắt lóe ra hàn quang.
Hơi thở lạnh như băng phảng phất chung quanh nàng, vô cùng sát nhân.
Yên Chi phát hoảng, vội giải thích, “Liễu cô nương, chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ tốt bụng nhắc nhở nàng.”
Thiên Mạch thở dài, buông cây trâm trong tay ra, tiếp tục chải đầu, “Chuyện không liên quan đến ngươi.” Giọng nói của nàng đạm mạc, tựa hồ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Yên Chi bước đến phía sau, cầm lấy chiếc lược ngà trong tay nàng, “Ta giúp nàng.”
Thiên Mạch không nói gì, lấy cây ngân trâm trong hộp trang sức, đưa ra sau cho Yên Chi.
“Dùng cái này hả?” Yên Chi cầm lấy ngân trâm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm những món trang sức trên bàn trang điểm.
Thiên Mạch lạnh lùng liếc mắt, “Ngươi nói nhiều quá.” Nàng thích ăn mặc thanh nhã, rất ghét những trang sức vàng bạc tầm thường, thật sự không thể thuyết phục mình đeo mấy thứ đồ đó.
Yên Chi nhún nhún vai tỏ vẻ dửng dưng, thuần thục vấn tóc cho nàng, “Được, ta lắm lời, được chưa?” Yên Chi gắn ngân trâm lên, miệng thì thầm, “Cây ngân trâm này lạ thiệt, Liễu cô nương, cái tua rua ở phía trên này làm bằng cái gì vậy?” Cây trâm này rất nặng, đặc biệt là phần đuôi tua rua này.
Thiên Mạch khóe miệng khẽ nhếch, hất một lọn tóc che trước mắt, “Huyền thiết.”
“Cái gì?” Chiếc lược ngà trong tay Yên Chi rơi xuống đất, miệng há hốc, “Huyền thiết?” Huyền thiết là một kim loại cực kỳ quý hiếm, là vật liệu chế tác binh khí tốt nhất. Cho đến hiện tại, trong võ lâm chỉ có hai thứ binh khí được chế tạo từ huyền thiết —– là ‘Truy Mệnh Đao’ của Vô Địch Môn và ‘Vụ Lý Hoa’ của Thanh Lương Phái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thất Sủng
RomanceTruyện Vương Phi Thất Sủng là một truyện xuyên không đầy những tình tiết bất ngờ và hấp dẫn mà tác giả Sở Sở đã gửi đến bạn đọc yêu thích thể loại này, vốn dĩ, trong những truyện xuyên không tình huống mà mỗi nhân vật phải trải qua đều đa màu, đa sắ...