“Nếu nàng ta muốn đi, ta không thể ngăn cản.” Giữa bọn họ vốn chẳng có tình cảm gì.
“Mời.” Ngọc thủ lần thứ hai vươn ra ngoài rèm.
“Cáo từ.”
Có thể, chỉ những lúc như thế này, bọn họ mới có thể tương kính như tân.
Cả hai người đều thâm trầm, võ công, tài trí, mưu lược, tương xứng. Nếu như nàng chưa từng là thiếp của y, biết đâu bọn họ có thể trở thành tri kỷ.
Giữa nam và nữ, một khi đã dính dáng đến ái tình, sẽ trở nên phức tạp.
Dường như, bọn họ không còn cơ hội trở thành tri kỷ.
Dạ Cơ cười thảm, “Ta biết, ta biết bản thân đang làm cái gì. Ngươi có biết hay không, ta thà để y yêu tất cả mọi người, cũng không muốn y yêu độc nhất một người. Y yêu nhiều người, chí ít ta còn có chỗ đứng.” Môi mím chặt, một giọt nước từ khóe mắt rơi ra, “Để chiếm lấy y, ta đã giết tỷ tỷ. Thế nhưng, lại xuất hiện ngươi.”
Bạch Phi Yên khiếp sợ, lặng người, “Thái Hà là do ngươi giết?” Nữ nhân này. . . điên rồi sao?
“Là ta giết, ta hạ mê dược, rồi treo tỷ ấy lên.” Dạ Cơ khóc không thành tiếng, ngón tay run run chỉ vào Phi Yên, “Ta cho rằng, Vương gia sẽ không yêu bất luận kẻ nào nữa. Thế nhưng, ngươi lại xuất hiện. Ta không cam lòng, ta thực sự không cam lòng.”
Trầm mặc nãy giờ, Hàn Oanh cũng bị cơn điên cuồng của Dạ Cơ làm cho hoảng hốt, “Vì một tên xú nam nhân, mà đi sát hại tỷ tỷ ruột của mình, ngươi là đồ điên?”
Dạ Cơ không thèm để ý tới Hàn Oanh, lau nước mắt, quay đầu lạnh lùng nói với đám người phía sau, “Giết Tần Mộ Phong.”
Đám thích khách nhìn nhau, đồng loạt xoay người.
Hàn Oanh cười lạnh một tiếng, đuổi theo, “Muốn giết Tần Mộ Phong? Hỏi ta trước đã.”
Bạch Phi Yên thở dài, “Ta không yêu Tần Mộ Phong, ngươi không cần như vậy.” Nàng liếc nhìn ra cửa, do dự có cần đuổi theo hay không.
Nước mắt Dạ Cơ rơi không ngừng, ả tuyệt vọng lắc đầu “Vô dụng thôi, vô dụng thôi. Ngươi thông minh tuyệt đỉnh, võ công trác tuyệt, khí chất tài tình, thế gian hiếm có. Muốn Tần Mộ Phong không thích ngươi, rất khó. Vì sao? Vì sao trên đời, lại có một nữ tử như ngươi? Ta không cam lòng a, ta không cam lòng.”
Tiếng nức nở đau thương vang vọng trong không trung, khiến lòng người chua xót.
Bạch Phi Yên nhíu mày, “Nếu luận võ công tài trí, chúng ta ngang nhau, ngươi không cần phải tự xem thường mình.” Sự khờ dại của Dạ Cơ, khiến nàng xúc động.
“Không cần ngươi giả tốt bụng.” Trên mặt Dạ Cơ hiện rõ vẻ hận thù, bảo kiếm hướng thẳng Liễu Thiên Mạch.
Trong nháy mắt, hàn quang lóe ra…
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thất Sủng
RomanceTruyện Vương Phi Thất Sủng là một truyện xuyên không đầy những tình tiết bất ngờ và hấp dẫn mà tác giả Sở Sở đã gửi đến bạn đọc yêu thích thể loại này, vốn dĩ, trong những truyện xuyên không tình huống mà mỗi nhân vật phải trải qua đều đa màu, đa sắ...