Chương 9

9.3K 709 36
                                    


Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích, quan trọng là làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này.

Diệp tiên sinh thấy Tấn vương có vẻ đã đồng ý, vội cùng hắn giải thích.

"Trương Chính khanh tuy đã trình báo Thánh Thượng nhưng không phải là điện hạ không thể giải thích, về phần những vật chứng kia, ngài cứ chối nói không biết là được. Còn công chúa, cho dù hiện tại không biết điện hạ đứng sau chuyện này nhưng khi hồi kinh cũng sẽ biết, đến lúc đó chắc chắn sẽ coi ngài là kẻ thù."

Sắc mặt Tấn Vương có chút thay đổi nhưng vẫn trầm ngâm không nói.

"Thần cho rằng công chúa không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Nếu ngài ấy xem điện hạ là kẻ thù thì sau này nhất định làm khó điện hạ trong mọi chuyện. Thánh Thượng sủng ái công chúa, chuyện gì cũng chiều ý ngài ấy. Đến lúc đó, điện hạ liền gặp nguy!" Diệp tiên sinh nói đến mức "mưa phùn lất phất bay", những người khác phía sau hắn đều gật đầu tán đồng.

Hoàng đế đối với công chúa như thế nào, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.

Ánh mắt âm u của Tấn vương càng thêm ngưng trọng, từng chút một bị lời nói lay động.

Diệp tiên sinh lại thở dài tiếp tục.

"Hơn nữa, công chúa là con gái Thánh Thượng, điện hạ ngài cũng là con trai Thánh Thượng. Đến lúc đó đã mất một người con gái, Thánh Thượng đau đớn khôn nguôi, điện hạ chỉ cần nhất quyết không thừa nhận, lại để các đại thần thượng tấu đảm bảo, chẳng lẽ Thánh Thượng còn có thể nhẫn tâm vứt bỏ một đứa con trai?"

Mất con gái trong lòng đau xót, chẳng lẽ mất con trai thì không đau? Hoàng đế đối với con cái đều khoan hậu, huống chi, hiện tại cũng chỉ là lời nói một phía của Trương Đạo Chi, vẫn chưa đối chất xác định, vẫn còn có thể tìm được hướng chu toàn.

Những mưu sĩ khác cũng lập tức hô đúng.

Tấn Vương nghe lời này cảm thấy có lý, ý định lập tức phái người đi làm, hơn nữa còn phải xử trí luôn nam tử truyền tin tới, xem như chưa bao giờ thu được thư của Bộc Dương. Nhưng hắn vừa xoay người liền đã nghĩ tới, Diệp tiên sinh nói có lý, nhưng những việc đó chỉ đúng khi mà Bộc Dương không có hậu chiêu.

Tấn Vương bước được nửa bước đã quay lại.

Diệp tiên sinh khó hiểu. Ám sát công chúa vốn là không thỏa đáng, hắn lúc trước phản đối nhưng vương gia kiên trì, lại có những người khác đều nói có thể làm. Công chúa cũng không có thân tín, đột nhiên ra sát chiêu đánh xuống ngay lúc chưa có chuẩn bị, chắc chắn có được thắng lợi. Hắn cũng cho là như vậy, hộ vệ của công chúa tuy đều là những người tinh nhuệ được bệ hạ điều từ cấm quân ra, nhưng nhân số có hạn, giết sạch còn có thể giá họa Triệu Vương, một công đôi việc.

Ai mà ngờ được, công chúa rất nhanh trí, toàn bộ đội hộ vệ đều bị diệt vậy mà vẫn để cho nàng chạy thoát.

Lưu lại tàn cục như vậy, làm sao thu thập? Nếu đã làm thì làm cho trót, nếu không chẳng lẽ đợi công chúa về trả thù sao?

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ