Đây là lần thứ hai Vệ Tú vào cung, Bộc Dương lo lắng, sợ nàng có gì không biết nên đặc biệt đến đợi nàng. Nơi này trống trãi, có thể nhìn thấy được cửa cung. Mà cũng vì nơi này trống trãi nên không thể ngăn được gió lạnh thổi qua.
Bộc Dương khoát trên người áo choàng lông thú, mềm mại như mây, trắng trong như ngọc, càng đến gần thì lại càng thấy phi phàm khiến cho Dự Chương Vương xem đến mức ngây ngốc.
"Điện hạ, đây là Dự Chương Vương điện hạ của Đại Tề, ngài ấy vừa vào cung gặp mặt bệ hạ xong." Cung nhân xung quanh tiến lên giới thiệu cho hai người.
"Dự Chương Vương trường lạc vị ương(1)." Bộc Dương thi lễ.
(1) Trường lạc vị ương: vui vẻ, hạnh phúc lâu dài. Là một câu chúc cát tường thường thấy trong những bức vẽ trung quốc.
"Nghe danh công chúa đã lâu, hôm nay mới được nhìn thấy thật là tam sinh hữu hạnh." Dự Chương Vương vội vàng bày ra tư thái phong lưu phóng khoán, thi lễ đáp lại Bộc Dương.
"Vương gia quá khen rồi." Hắn là khách phương xa, Bộc Dương không thể quá lạnh lùng được, chỉ cười nói.
Dự Chương Vương càng nhìn nàng lại càng thấy thích. Mỹ nhân như vậy thật xứng với câu yên vũ mông mông, phương thảo thê thê, hắn nhất định phải lấy được nàng về nước. Hắn sải bước tiến lên phía trước, cẩm bào màu đỏ tía nương theo gió mà phất phơi lay động, cũng coi là có được khí chất tiêu sái.
Dự Chương Vương vốn đang tìm cách gặp được công chúa, giờ lại thêm vừa gặp đã yêu, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng. Hắn bày ra nụ cười ấm áp của quân tử, lời nói cũng tràn đầy văn nhã.
"Tề Quốc đóng đô ở Giang Nam, cảnh vật nơi đó đều ẩn chứa sự mềm mại nhu tình. Nay vừa tiến vào đất Bắc đã thấy phong cảnh bao la hùng vĩ của núi rừng, trời cao thoáng đãng khiến cho lòng ta cũng khai thoáng vui vẻ hơn rất nhiều." Hắn cười lớn nhìn Bộc Dương. "Thật sự là một nơi rất tốt."
Thái độ của hắn rõ ràng là đang lôi kéo trò chuyện lâu hơn, Bộc Dương nghĩ tới vấn đề mà bàn cừng Vệ Tú ngày hôm qua nên cũng muốn thăm dò vị Dự Chương Vương này một chút. Nàng khẽ mỉm cười.
"Mỗi nhà mỗi cảnh, điện hạ thích phong cảnh khoáng đạt của đất Bắc, ta cũng hâm mộ cảnh sắc dịu dàng của Giang Nam."
"Công chúa cũng nghĩ là Giang Nam tốt sao? Phong cảnh Giang Nam rất khác so với đất Bắc, những con suối chảy về bình nguyên, vẻ đẹp của vùng sông nước với sông ngòi và hồ nước tự nhiên được tạo nên từ xa xưa. Nếu công chúa có thể tự mình thưởng thức thì có thể là sẽ bị mê hoặc muốn sinh sống tại đó." Thấy Bộc Dương đáp lời, Dự Chương Vương vui vẻ trong lòng, càng bộc lộ vẻ tuấn lãng mê hoặc của mình, lời nói trên môi cũng càng nhẹ nhàng hơn, nhất là ánh mắt nhìn chằm chằm Bộc Dương đang cố gắng che giấu ý muốn chinh phục của mình.
"Nghe vương tử miêu tả, quả thật khiến người khác muốn tận mắt chứng kiến." Bộc Dương đã gặp qua vô số người, với một chút đạo hạnh của Dự Chương Vương thì chỉ cần tiếp xúc vài câu là có thể biết được hắn đang nghĩ gì. Chú ý tới ánh mắt tràn dục vọng của hắn, Bộc Dương cười nhạt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn rất ôn hòa, mỗi một nét mặt, mỗi một nụ cười đều đẹp vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ
General FictionTác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Ngày hoàn thành: 2017-02-15 Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669 Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ Editor: Han Jin Số chương: 122 chương (116 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại) Tình...